Trần vương Lưu Thục đứng dậy khỏi sạp, đôi mắt đen láy, lặng thing nhìn thị nữ thiếp thân Cẩm Nguyệt của Lục Quân cùng với mấy nữ tử khác gỡ y phục gọn gàng trên lò xông hương, tới hầu hạ tam lang thay áo. Nằm trong nhà dưỡng thương, Lục Quân chỉ khoác đại chiếc áo choàng cũ, mặt mũi phong lưu mà khí chất lại đầy vẻ biếng nhác. Từ trước đến nay tướng mạo của lang quân vốn rất xuất sắc, Cẩm Nguyệt thích xông y phục với cả cạo mặt cho chàng, để tam lang nhà mình trông tuấn tú hơn —— Lục tam lang thay y phục trắng vào, đai ngọc thắt lỏng bên hông rũ xuống, bỗng chốc nét mặt trở nên nghiêm túc.
Cái vẻ tùy tiện lười biếng kia đã biến mất, lúc mở mắt ra, Lục tam lang đã biến thành lang quân tuấn tú xuất trần như tuyết trên núi cao mà người ngoài hay thấy kia.
Lúc thay áo, Cẩm Nguyệt nắm chắc thời gian lên tiếng, thấp giọng giải thích nguyên nhân phải ra ngoài với Lưu Thục. Cẩm Nguyệt nói thẳng: "Dù sao La nương tử cũng là khách, thật sự đáng thương."
Lưu Thục khẽ gật đầu, y im lặng cả buổi sắp xếp câu chữ, luyện tập bốn năm lần trong lòng rồi mới mở miệng: "Tuyết Thần, ngươi định, anh hùng cứu mỹ nhân?"
Lưu Thục bất ngờ: "Ngươi, ngươi... ngươi lại, làm, anh hùng cứu mỹ nhân?"
Cẩm Nguyệt vui mừng gật đầu liên tục.
Đồng thời trong lúc đó, cả hai lại nghe thấy âm thanh dễ nghe như tiếng châu ngọc chạm nhau của Lục Quân: "Không phải."
Cẩm Nguyệt: "...?"
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lang quân: nàng nói một lúc lâu về việc La nương tử đáng thương thế nào đều vô ích cả sao? Nàng đã nhận không ít quà của La nương tử rồi đó.
Lưu Thục cũng bất ngờ nhướn mày.
Lục Quân chưa ra cửa nên vẫn nói năng tùy tiện, chàng khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như minh châu, khiến chúng thị nữ trong nhà đỏ bừng mặt cúi gằm đầu không dám nhìn lâu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cẩm Nguyệt và Lưu Thục, Lục Quân giơ tay xoa cằm: "Chúng ta đi hóng chuyện."
Cẩm Nguyệt: "..."
Mắt nàng nhìn thẳng, chỉ còn thiếu mức nói thẳng "lang quân ngài không nhân từ chút nào".
Lục Quân cười khẽ, tùy ý bá vai Lưu Thục, đồng thời khoát tay ra hiệu mấy người Cẩm Nguyệt không cần đi theo: "Vị biểu muội này của ta, có thể không giống nữ nhi danh môn khôn khéo như A Man huynh tưởng đâu..."
Lưu Thục nhỏ giọng: "Nghe, nghe Cẩm Nguyệt nói, nàng mồ, mồ côi..."
Lục Quân à lên: "Không giống đâu."
Lục Quân: "Chúng ta đi xem chuyện vui nào. Đại bá mẫu nhà ta vốn thẳng tính, chưa chắc có thể trị được biểu muội này của ta, nói không chừng còn bị muội ta chỉnh lại nữa là... Chúng ta đến không phải để làm chỗ dựa cho muội ta, mà lẻn vào từ cửa sau xem trộm..."
Cẩm Nguyệt cùng các thị nữ người hầu lo lắng đứng dưới mái hiên, nhìn Lục tam lang và Lưu Thục càng ngày càng khuất xa. Vừa ra khỏi cửa, Lục tam lang lập tức thẳng người như tùng như hạc. Tay áo phất lên, kim ngọc lâm lang, Lục tam lang nổi bật nhường nào, cùng Lưu Thục một trước một sau bước đi. Dù là ai cũng không ngờ Lục Quân muốn xem chuyện hài của La Linh Dư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Tiểu thuyết Lịch sửSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện