Quyển 2 - Chương 82

199 5 0
                                    

Cả tòa thành Kiến Nghiệp như chìm trong biển hoa.

Hoa sen nở khắp mặt hồ; cây dâu, bèo rong, hương hoa, còn cả mùi trà mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

Đội mũ sa che mặt, nữ lang dựa vào lòng lang quân, lụa trắng bay phất phơ, dung mạo trong màn đêm như thế giới lưu ly bị mây khói che mờ. Tuấn mã tung vó bay nhanh, cơ thể nữ lang bất giác dựa vào lòng lang quân, tay áo bay lên, hòa cùng hơi thở của chàng.

La Linh Dư: "... Sao nhanh thế!"

Lục Quân cười khẽ.

Tóc lướt qua mặt, nàng nghe thấy tiếng con tim chàng đập thình thịch, cùng tiếng cười như thấm nhuần vị rượu.

Chỉ mới nhìn, nghe và cảm nhận như thế thôi, La Linh Dư cúi gằm đầu, mặt càng lúc càng đỏ, tim càng lúc càng đập nhanh... Thấy trời đất dịch chuyển cực nhanh, cầu vồng lầu cao, cột đỏ thềm hồng. Cột trụ treo hoa kết từ lụa màu, phố phường bày bán tò te tượng bùn. Thời đại này không giới nghiêm ban đêm, không quan trọng chuyện nam nữ qua lại, thế nên vào đêm Thất Tịch, các cặp tình nhân chen vai sát cánh, đi ngang qua ngõ phố.

Một con ngựa phóng vụt trên đường lớn, nam nữ đi đường ngẩng đầu lên, thấy tuấn mã phi nước đại, thấy lang quân mặc áo trắng, cùng nữ lang váy sen ngã trong lòng chàng sượt qua. Mũ sa dùng để che gió bụi, là đồ vật truyền từ Bắc quốc vào Nam quốc. Người Nam quốc vốn không cần loại mũ này để ngăn gió che cát, nhưng các nữ lang quý tộc thấy nó tinh xảo thú vị, bèn phối thêm trân châu phỉ thúy cho đẹp. Cho nên những người qua đường đều biết, nữ lang có thể đội mũ sa ắt thuộc tầng lớp quý tộc.

Bình dân ngẩng mặt nhìn lên, đúng lúc lụa trắng phấp phới, nữ lang được lang quân ôm vào lòng, nhác thấy gương mặt mỹ miều của nàng, tóc đen da trắng. Anh sáng đèn lồng hắt lên mặt nàng như soi rọi bóng hồng, chỉ một cái nhìn lại khiến mọi người ngẩn ngơ. Rồi có người trông thấy vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của lang quân, cũng đồng thời hít sâu một hơi.

Đêm Thất Tịch lại có rất nhiều người, ăn mày lưu dân đứng xen lẫn nhau. Trong đám đông có hai người quen cũ của La Linh Dư: ngày hôm đó khi nàng từ ngoại ô đến quận thành Đan Dương, một gã nam nhân trung niên cùng một thiếu niên đã chặn xe nàng xin bố thí. Mấy ngày không gặp, hai tên lưu dân vẫn không chút cải thiện, vẫn còn qua lại giữa đám đông xin tiền xin cơm, thực quá lạ lùng.

Tiếc là vì lúc này do chiến tranh phương Bắc, nên triều đình Kiến Nghiệp loạn hết cả lên, không ai có tâm trạng kiểm tra đám lưu dân này.

Lúc vải sa bị gió thổi bay, gã nam nhân trung niên lập tức nhận ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nữ lang đó, gã nhìn thẳng, nhanh chóng bước lên trước, bỗ bã nói: "Ôi, không phải là mỹ nhân kia sao... Nhanh! Chặn nàng lại xin ít đồ ăn đi, xin nàng thu nhận chúng ta, đi theo nàng... Ưm, không xong rồi!"

Bỗng tròng mắt gã co mạnh, không dám nói hết câu. Vì khi vó ngựa giẫm xuống, bụi đất tung bay, khi mọi người rối rít né tránh, gã thấy rõ lang quân ngồi vững chãi trên lưng ngựa, người khiến kẻ khác phải khắc sâu ấn tượng. Gã ta đã đến Kiến Nghiệp gần nửa tháng, nên cũng biết tới ngọc lang Lục tam lang đại danh lẫy lừng này. Có lẽ nữ lang sẽ tốt bụng cho gã đồ ăn chỗ ở, nhưng Lục tam lang thì không tốt bụng như vậy.

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ