Quyển 2 - Chương 88

199 8 2
                                    

Hễ sĩ tộc và hàn môn gặp nhau là lại có chuyện, cũng giống nhà giàu và dân nghèo va chạm nhau vậy. Người có địa vị thấp hơn thường dễ nhạy cảm, lúc nào cũng nhìn chằm chằm người khác. Nếu quan hệ hai người tốt, chỉ cần cố gắng là có thể nhân nhượng; song nếu quan hệ không tốt, vậy khi làm việc chung ắt rất dễ va chạm.

Quan hệ của tham quân Lục Quân và tướng quân Ngụy Tông lại thuộc về vế sau.

Trần vương muốn nâng đỡ hàn môn để cân bằng quan hệ lợi ích của thế gia và hoàng gia, mà Ngụy Tông chính là kiện tướng đắc lực. Nhưng vì xuất thân hàn môn, nên khi đối mặt với sĩ tộc thượng lưu, hắn rất khinh thường mà đồng thời cũng hâm mộ, thậm chí còn thấy tự ti. Trước khi Lục Quân đến Nam Dương, Trần vương Lưu Thục cũng đã nói với chàng vấn đề về Ngụy Tông. Mà Lục tam lang thấy Ngụy Tông thật sự muốn gạt bỏ mình, nên chàng cũng không muốn tốn thời gian lôi kéo người này làm gì, bản thân cần làm gì thì làm cái đó. Ngụy Tông bất mãn ư? Cãi nhau một trận là được.

Ngày nào mấy tướng quân ở doanh trại Nam Dương cũng thấy Ngụy đại tướng quân và tham quân Lục tam lang vỗ bàn quát mắng, bị dọa đến mức tim đập thót. Ngụy Tông cao to như núi, cường tráng vạm vỡ, lúc nổi giận, không một ai dám tới gần doanh trướng trong vòng ba trượng. Còn tham quân Lục Quân lại là ngọc lang tuấn tú, áo dài mũ rộng, hông đeo đai ngọc. Vào nơi như doanh trại, Lục tam lang không khác gì hạc trong bầy gà, vô cùng nổi bật.

Mọi người rất sợ Ngụy Tông tức giận, sẽ rút kiếm chém Lục tam lang bình tĩnh đến mức người ta phát ghét ——

Ngụy Tông: "Binh sĩ của ta nghe lời ta, ta bảo bọn họ thao luyện thì phải thao luyện! Sao ngươi lại làm trái lời ông đây, để bọn họ ngủ thêm nửa canh giờ hả?! Một thằng oắt như ngươi thì biết cái gì, lúc ông đây đánh giặc ngươi còn chưa ra đời đâu đấy! Ngươi đang làm lỡ việc quân cơ đấy biết không!"

Lục Quân thong thả đáp: "Dĩ nhiên tướng quân là người thiện chiến, nhưng đây cũng là lần đầu tướng quân đến biên ải. Nhân sĩ miền Nam không quen với cuộc sống phương Bắc, mà Giang Nam vốn giàu có, dễ khiến người ta chây lười. Binh sĩ phương Nam chúng ta đến đất Bắc sẽ không thích nghi kịp, gần đây trong quân đã có người bị bệnh, mệt mỏi quá độ sẽ dẫn đến một loạt các vấn đề. Quân đội Bắc quốc dũng mãnh, mà quân ta vốn yếu, thật sự không nên tiêu hao sức lực quá độ vào lúc này. Ta là tham quân, dĩ nhiên sẽ nghiêm khắc loại bỏ tất cả vấn đề có thể nảy sinh."

Ngụy Tông: ... Danh sĩ luôn mồm nói đạo lúng là đáng ghét.

Hai hôm sau, Ngụy Tông lại sầm mặt chạy vào doanh trướng của Lục Quân, vỗ bàn quát: "Vì sao lính của ta lại phải đi làm việc cho nông dân! Chúng ta rảnh rỗi lắm hả? Ngươi có biết quản lý quân đội không thế?"

Lục Quân lạnh lùng: "Tướng quân thắng trận trở về, cưỡi ngựa ngẩng cao đầu, mặc áo giáp kim quang, uy phong lẫm liệt, bách tính xếp hàng hai bên chào đón. Tướng quân vô cùng đắc ý, vừa cúi đầu thì thấy cô thôn nữ ở ven đường, tướng quân mở cờ trong bụng, khoe khoang muốn giúp người ta làm nông, ta không có cách ngăn cản. Nhưng cũng không thể thất tín được đúng không? Ta đã giúp tướng quân thực hiện cam kết rồi đấy. Nếu tướng quân không muốn xảy ra những chuyện này nữa, thì nên tu thân dưỡng tính nhiều vào, chú ý lời ăn tiếng nói thường ngày của mình. Đừng hễ gặp nữ nhân là lại biến thành quỷ háo sắc, đầu óc căng ra thần hồn điên đảo."

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ