Quyển 1 - Chương 51

199 10 0
                                    

Ngồi trong lương đình, chỉ thấy cõi lòng buốt giá!

La Linh Dư không ngờ Lục Quân sẽ làm thế với mình —— chàng mập mờ với mình, mấy phen khiêu khích làm nàng rung động, nảy sinh hy vọng. Kết quả, chàng lại chỉ coi nàng là một thiếp thất để vui đùa?

Suy cho cùng nàng cũng là nữ lang sĩ tộc, tuy gia thế không bằng chàng, nhưng cũng không đáng để chàng bôi nhọ như thế! Nàng chạy đến Kiến Nghiệp vì giấc mộng hào môn là thật, nàng cũng biết gia cảnh nhà mình đã sa sút, cho nên mới muốn vận dụng hết mưu mẹo để có được hảo cảm của lang quân, tấn công từ phía lang quân sẽ dễ dàng hơn đi gặp trưởng bối.

Nàng tự xưng là mỹ ngọc kim thoa, có thể bán với giá cao... Chàng xem thường nàng cũng được thôi, thế nhân cũng hay xem thường nàng. Nhưng nàng không chấp nhận nổi Lục tam lang xem nàng là thiếp!

Hôm đó chàng hôn nàng cuồng nhiệt như vậy, nàng còn để mặc cho chàng véo mặt mình... Chẳng nhẽ tất cả đều là giả sao?

Viền mắt La Linh Dư từ từ đỏ lên. Lục nhị lang Lục Hiển ngạc nhiên, trong lúc ngẩn người thì lại thấy, có vẻ biểu muội không kịp đợi mình trả lời, nhanh chóng xoay đầu rời đi. Bình thường nữ lang đi rất chậm, nay nàng đi nhanh xuống hành lang, Lục Hiển chỉ thấy ánh nắng trùng điệp hắt lên bóng lưng thướt tha của nàng. Lục Hiển cao giọng gọi "biểu muội đợi đã", lại thấy La Linh Dư vốn đang đi nhanh, nhưng có vẻ sau đó tưởng hắn muốn ngăn mình lại, thế là dứt khoát chạy luôn.

Dọc đường đi, hễ gặp thị nữ thì nàng đều hỏi Lục tam lang đang ở đâu.

Trong mắt Hành Dương vương, Lục nhị lang là một người "thần kỳ" bị khuyết não. Trước đó khi thấy mình nhìn biểu muội của hắn, Lục nhị lang cứ ép mình phải vẽ tranh sơn thủy. Sau đó Lục nhị lang vội vã rời đi, Lưu Mộ lập tức quẳng bút, định tới bờ bên kia xem sao. Lưu Mộ không định tìm La Linh Dư trò chuyện, chỉ là lúc hắn nhìn La Linh Dư, không biết vì sao con tim cứ đập loạn nhịp, hắn chỉ cảm thấy mình không nên bỏ qua nàng. Hắn không quen không biết La Linh Dư, nhưng sau mấy lần gặp nhau, vừa thấy nàng thông minh lại hoạt bát, lại còn tài trí nhạy bén... Thậm chí, đến các lang quân bình thường cũng thích nói chuyện với nữ lang như thế kia mà.

Lưu Mộ vừa đi qua thì thấy đằng trước có nữ lang chạy tới. Nữ lang chạy khá nhanh, vạy váy màu đỏ lựu bay lên, hoa thắng* trong suốt trên vầng trán phản chiếu ánh nắng, sa vào đôi mắt như nước trong của nàng. Mà nay trong đôi mắt ấy lại dâng đầy hơi sương, giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt.

(*Hoa thắng là một món đồ trang sức cài đầu hình hoa của phụ nữ cổ đại. Ảnh minh họa.)

Lưu Mộ ngẩn người: "La nương tử..."

La Linh Dư hổn hển hỏi hắn: "Công tử có thấy tam biểu ca của muội đâu không?"

Lưu Mộ: "..."

Trong lòng bực bội, vốn không định nói, nhưng Lưu Mộ lại bị nàng nhìn tới mức mất tự nhiên, đành phải nói thật: "Hắn ta ra sau nhà thay y phục..."

La Linh Dư cám ơn rồi chạy đi ngay.

Lưu Mộ đưa tay lên, có vẻ muốn ngăn nàng lại. Nhưng tay hắn chỉ sượt qua tay áo màu ngọc bạch nàng, cứ thế nhìn nữ lang chạy lướt qua, Lưu Mộ vội vã xoay người lại, nhìn La Linh Dư xách váy giẫm lên đá trên khe suối, lội nước qua bờ. Rồi Lưu Mộ lại nghe thấy tiếng chạy gấp gáp và tiếng gọi "biểu muội" vang lên liên hồi, hắn bèn ngoái đầu lại, thấy Lục nhị lang Lục Hiển thở hổn hển chạy ra khỏi hành lang.

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ