Cửa kéo ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, La Linh Dư thấy hoa hạnh rơi lã chã lên áo khoác của lang quân trẻ tuổi, và cả Lục nhị lang đang nghiêng đầu nhìn. Nữ lang trên sạp ngồi lại ngay ngắn, đột nhiên nhìn ra Lục Quân ở ngoài cửa. Đứng ngược chiều sáng nên nàng không thấy rõ mặt chàng, nhưng khí chất phong thái của chàng như vậy, chùm sáng đâu khác gì mặt nước lấp lánh hắt lên người, một lần nữa nàng cảm nhận được cảm giác đẹp đến kinh hồn chấn động.
Tim nàng đập rộn rã.
Bàn tay đưa hoa cho Lục nhị lang run lên, La Linh Dư miễn cưỡng ép cảm giác tê rần kia biến mất: Lục tam lang phong thái tựa ngọc, nữ nhân trong thiên hạ vừa thấy chàng đã yêu mến, vậy thì nàng không khống chế được nhịp tim cũng không có gì mất mặt hết.
Dĩ nhiên chưa chắc nàng đã khống chế được.
Dù sao nàng cũng biết, Lục tam lang không phải là núi băng lạnh lùng không thể không tôn trọng như mọi người tưởng.
Lục Quân tiến về trước hai bước, lúc này cả La Linh Dư lẫn Lục Hiển đều thấy rõ sắc mặt nặng nề của chàng. Lục nhị lang giật mình, thấy tam đệ nhìn hắn và biểu muội cứ như thể bọn họ làm chuyện gì có lỗi với chàng vậy. Đúng lúc này Lục Hiển nhác thấy có một cái đầu đột nhiên nhô ra từ sau lưng Lục Quân, bèn vẫy tay: "Tiểu biểu muội cũng đến à? Không phải dư biểu muội nói Họa Nhi đang học sao? Sao tam đệ lại dẫn muội ấy đến đây?"
Trong mắt Lục Quân chứa mũi tên: "Dư biểu muội?"
Thân thiết quá nhỉ.
Lục Hiển bị chàng nhìn mà nóng cả mặt, tằng hắng nói: "Chỉ là để dễ gọi hai biểu muội thôi mà."
La Linh Dư nhíu mày, ánh mắt cứ đưa qua đưa lại giữa Lục Quân và La Vân Họa, lần nữa nảy sinh nghi ngờ. Không phải ngày đó Họa Nhi đi gây chuyện mới gặp Lục tam lang à? Duyên gặp một lần mà còn thân thiết hơn nàng với Lục Quân?
Một lần nữa La Linh Dư hoài nghi về sức hấp dẫn của mình.
La Vân Họa vốn đang vất vả luyện chữ, tam biểu ca đến chơi với cô bé, cô bé cầu xin tam biểu ca một hồi, Lục tam lang liền sảng khoái hứa sẽ nói giúp, thế là chàng dẫn La Vân Họa đi tìm La Linh Dư, để La Linh Dư đồng ý cho tiểu muội muội ra ngoài chơi. Ai ngờ tiểu nương tử La Vân Họa vui vẻ cùng tam biểu ca đến tìm tỷ tỷ, vừa kéo cửa ra thì đã thấy tỷ tỷ đang làm ảo thuật cho nhị biểu ca xem.
Bông hoa kiều diễm kia nằm trên ngón tay ngọc trắng nõn của tỷ tỷ, được đưa cho Lục Hiển, Lục Hiển lại còn cười.
La Vân Họa sợ hãi rụt đầu về: trò ảo thuật này là tam biểu ca dạy cho cô bé mà! Rồi cô bé dạy lại cho tỷ tỷ! Giờ tỷ tỷ khoe khoang, còn bị tam biểu ca bắt gặp...
Tiểu nương tử thông minh cơ trí dù không hiểu được bầu không khí căng thẳng giữa người lớn, nhưng cũng biết bị người ta bắt quả tang tại trận không phải là chuyện gì tốt. Cô bé đang cau mày ảo não suy nghĩ đối sách thì thấy tam lang anh tuấn cúi đầu, con ngươi tối đi, không rõ ý tứ liếc nhìn mình. La Vân Họa bị cái nhìn của chàng làm cho sợ hãi, khóc lóc chạy biến đi: "Muội muội muội vẫn nên luyện viết chữ thì hơn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
أدب تاريخيSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện