La Linh Dư là tiểu nhân, mà tiểu nhân thì sẽ làm chuyện của tiểu nhân —— sau khi hỏi thăm được hành tung của Lục nhị lang mỗi khi đến chùa Khai Thiện, nàng lập tức tìm tăng sĩ đi cửa sau, đảm bảo lúc Lục nhị lang nói chuyện với Phật tổ, mình có thể thuận lợi nghe lén.
Tới lúc ấy, dù nghe được bí mật của Lục nhị lang thì vẫn có thể giả vờ như không biết; nhưng La Linh Dư đoán, dạo này ngày nào nhị biểu ca cũng rên rỉ thở dài, hôm đó lúc nói mình nằm mơ thấy Lục Quân chết, vẻ mặt của huynh ấy rất kỳ lạ. Chỉ điều này thôi đã để La Linh Dư cảm thấy, nói không chừng chuyện mà nhị biểu ca lo lắng có liên quan đến Lục Quân.
Lục Quân đã đi rồi mà vẫn khiến người nhà nóng ruột nóng gan như vậy. Chàng đúng là gieo họa.
Cùng muội muội đến chùa Khai Thiện, thấy Chu lang và các nữ lang sĩ tộc đang bận rộn, La Linh Dư dẫn muội muội đi đến chào hỏi, đồng thời giới thiệu cô bé với các nàng. Thấy Chu lang, La Linh Dư cũng không bất ngờ khi bắt gặp Trần vương Lưu Thục cũng ở đây. Chỉ là, La Linh Dư tế nhị nhìn vị công tử kia —— người bạn tốt này của Lục Quân lạ quá, dù bận tới mấy vẫn tranh thủ, Chu lang đi đâu thì y đi theo. Liệu y với Lục Quân có thân với nhau được như vậy không?
La nữ lang đi đến, Trần nương tử Trần Tú hừ một tiếng, xoay mặt đi.
Thấy La Linh Dư tới, Chu Dương Linh lại rất vui. Vì cơ thể không khỏe lại còn đã đứng dưới nắng một lúc lâu, Chu Dương Linh bèn đi tới chỗ dim mát nghỉ ngơi, đồng thời từ tốn báo cho La Linh Dư biết tình hình hiện tại. Thì ra sau khi được Chu Dương Linh giới thiệu, chùa Khai Thiện sẵn sàng thuê vài lưu dân vào chùa giúp việc, để bọn họ có chỗ ăn chỗ ở. Quyền lực của chùa miếu trong thời đại này rất lớn, sản nghiệp cũng không ít. Có thể được vào ngôi chùa lớn, nổi tiếng ở Kiến Nghiệp như chùa Khai Thiện, chí ít lưu dân không sợ phải chết đói đầu đường. Hôm nay, Chu Dương Linh với mấy người Trần Tú đến là để giúp chùa Khai Thiện thu xếp cho những lưu dân này.
Đó đều là kết quả của sự vất vả suốt một tháng của Chu Dương Linh. Khi Chu Dương đang Linh bận bịu vì những chuyện này, thì La Linh Dư chỉ ngồi trong nhà tính toán sổ sách, quản lý phường son phấn, quản tiền giúp Lục Quân, tâm trạng tốt thì đi bố thí cho lưu dân. Đối mặt với một Chu Dương Linh dịu dàng, La Linh Dư xấu hổ, có cảm giác mình bị hạ xuống thấp. Nhưng cảm giác đó chỉ đến trong chớp mắt, rồi nhanh chóng bị La Linh Dư ném đi. Dù gì Chu lang cũng là nam nhân, hướng đi khác hoàn toàn nàng. Nam nhân lợi hại hơn nàng là chuyện bình thường.
Mở to đôi mắt, La Linh Dư chưa bao giờ kiệm lời khen: "Chu lang tài năng quá, lại còn thương trời xót đất, muội đúng là không sánh bằng."
La nữ lang chỉ khen một câu, mà Lưu Thục đứng bên lại có cảm giác tự hào. Không đợi Chu Dương Linh khiêm tốn đáp, Trần vương xưa nay không thích nói chuyện đã mở miệng: "Chu lang tốt lắm."
La Linh Dư: "Chúng ta chỉ biết phát cháo, mà Chu lang lại có thể nghĩ được cách giải quyết ngọn nguồn vấn đề. Chu lang à, sao huynh lại lợi hại thế này?"
Trần vương càng vui vẻ: "... La muội muội nói đúng lắm." Tên của La Linh Dư quá khó đọc, mỗi lần nói ra y phải nhẩm trong đầu nhiều lần. Trước kia y học theo Lục Quân gọi "La biểu muội", bây giờ y lại gọi "La muội muội" giống Chu Dương Linh. Lưu Thục thầm nghĩ, vẫn là Chu Tử Ba tốt hơn, tên của Chu Tử Ba đọc thuận miệng, dễ đọc hơn "La Linh Dư" nhiều. Lưu Thục đắc chí, đúng là ngọn cỏ đầu tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Fiksi SejarahSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện