Cơ thể mềm mại của phái nữ đến gần, làn hương dào dạt, tóc mây tựa thác.
Nhưng Lục Quân đã quen với chuyện bị nhiều nữ tử dây dưa nhiều rồi, nên chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hưởng thụ.
Chàng giơ tay chụp lấy nữ lang kéo ra xa, vừa cúi đầu thì thấy nữ lang xinh đẹp ngước mặt lên, sóng mắt lấp lánh như mặt hồ trong veo, dạt dào tình ý nhìn chàng. Cánh tay đang nắm của Lục Quân hết buông lỏng rồi lại siết chặt. Chàng hoàn hồn, cau mày nói: "Sao lại là muội, La biểu muội?"
Lục Quân: "Muội..."
Vì chạy quá nhanh nên nàng thở gấp, lúc ngẩng đầu lên, hơi thở phả vào mặt chàng. Nàng lại đang ở trong lòng chàng, bộ ngực đầy đặn dán chặt... Sắc mặt Lục Quân có vẻ là lạ, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng bước chân. Lục Quân ngẩng đầu, phát hiện nơi này là rừng hoa cách Thanh viện không xa. Nước hồ trong vắt, mấy thị nữ trên cầu cười nói đi tới. Lục Quân vừa thấy bóng dáng của các nàng, vội đẩy La Linh Dư một cái, La Linh Dư cũng không để tâm. Lục Quân nhướn mày, nhìn nàng nửa cười nửa không.
Chàng liếc nàng, ý bảo: Lát nữa tính sổ với muội sau! Không nói rõ đầu đuôi, đừng trách ta khách khí.
La Linh Dư vội vã kéo tay chàng, trong đầu nghĩ: Đây là Tầm Mai cư sĩ đó... Là Tầm Mai cư sĩ sống sờ sờ trước mắt đó.
Sau eo nàng nóng lên, vì tay của lang quân đã đặt lên lưng nàng, đẩy nàng đi về phía trước. Lúc La Linh Dư đỏ mặt tới mang tai thì Lục Quân giơ tay áo lên, bên tai có luồng gió mát lướt qua. Một tay chàng đỡ eo nàng, một tay che trước mặt nàng, với tư thế đó, Lục Quân ôm La Linh Dư quay lại. Vẫn là dựa vào thân cây, nhưng lúc này địa điểm là rừng hoa. Bọn họ xoay lưng ra ngoài, thị nữ đi ngang qua vẫn cười cười nói nói, không hề phát hiện ra hai người bọn họ.
Lục Quân cúi đầu, uể oải bảo: "Tìm ta có chuyện à?"
La Linh Dư: "Vâng!"
Nàng ngẩng đầu, nhìn Lục Quân với ánh mắt thần kỳ, thấy sắc mặt Lục Quân càng lúc càng khó nhìn, nhưng La Linh Dư vẫn cứ nhìn không dứt mắt. Tư thế của cả hai rất kỳ quái, lang quân chủ động lùi ra, thấy nàng cúi đầu để lộ gò má trắng trẻo mềm mại. Cành hoa trên đỉnh đầu rung lên, vài bông hoa rơi xuống tóc mai nữ lang. Trong lòng Lục tam lang thoáng động, ngón tay tê rần, cuối cùng không đẩy được nàng ra.
Chàng thờ ơ nghĩ: Nàng ta lại muốn quyến rũ mình, hay có mục đích khác?
Lại thấy nàng sắp xếp ngôn ngữ, nhỏ nhẹ nói: "Muội cố ý đến..."
La Linh Dư dừng lại. Nàng cảm thấy Lục Quân có thành kiến với mình. Lúc thì đối tốt, lúc lại xấu xa. Nếu vì chàng ghét nàng mà không chịu thừa nhận mình là Tầm Mai cư sĩ thì sao?
Lục Quân cúi mặt, hơi thở của chàng tiếp xúc với nàng trong khoảng cách gần, như có như không lượn lờ trên chóp mũi nàng. Lang quân mặt mũi khôi ngô, trong mắt là sự đa tình, chàng chỉ "ừ" một tiếng thôi đã làm trái tim La Linh Dư run lên. Gò má nóng lên vì hơi thở của chàng, trong đầu hỗn loạn, một lúc lâu La Linh Dư mới định thần nói: "Muội đến để cám ơn tam biểu ca tặng tranh cho muội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Ficção HistóricaSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện