Lưu Mộ không biết lời Lục nhị lang có đáng tin hay không.
Xưa nay hắn vốn ghét thế gia thế lớn. Từ nhỏ hắn đã được mọi người nuông chiều, hình thành nên tính cách coi trời bằng vung. Cho đến gần một năm qua mới hay rằng, mọi yêu thương cưng chiều đều là giả dối, thứ hoàng huynh thực sự muốn cho hắn lại là tấm bùa đòi mạng. Ngược lại, một lang quân sĩ tộc mà hắn luôn chê bai lại một mực quan tâm đến hắn. Dù nhìn sự quan tâm này chỉ như thuận tiện khi chiếu cố La nương tử mà thôi. Quan hệ giữa La nương tử và Lục tam lang trở nên tốt đẹp, Lục nhị lang cũng không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa.
Lưu Mộ cười giễu. Chẳng lẽ mỗi một người tốt với hắn đều có mục đích cả sao?
Thời trẻ hắn được yêu thương hết mực, sao giờ đây lại như kẻ cô đơn?
Hiện tại chỉ có phụ tá Khổng tiên sinh là vẫn đối xử với hắn như xưa, chăm sóc hắn như một đứa trẻ. Những người khác... khỏi nhắc đến đi.
Nhưng khi Lục nhị lang Lục Hiển lại xuất hiện, nói sẽ nghĩ cách để Lưu Mộ quay về Kiến Nghiệp lần nữa, để Lưu Mộ gặp mẫu hậu của mình ít nhất một lần... Lưu Mộ nghiêm mặt, ngoài mặt châm chọc là thế song trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Có lẽ Lục nhị lang thật sự có thể để hắn về Kiến Nghiệp?
***
Gió đêm thổi hiu hiu, làn sương mỏng bao phủ cánh rừng. Trong khu rừng cách Nam Dương mười mấy dặm có xe ngựa dừng lại, khi mọi người dựng lều vải, La Linh Dư và Chu Dương Linh dắt ngựa tản bộ dọc bờ hồ, thuận tiện cáo biệt.
Chu Dương Linh vẫn mặc nam trang, đằng sau gương mặt tuấn tú thấm nhuần vẻ mệt mỏi. Bôn ba gần mấy tháng trời khiến nàng cực kỳ khó chịu. Giờ đây phải tiếp tục chống đỡ để về Nghi thành. Nàng chỉ nói chuyện với La Linh Dư một hồi mà đã nhíu mày, ho khan liên tục.
La Linh Dư sốt sắng: "Chu lang, hay là hai chúng ta cùng ở lại đi? Huynh bị bệnh như vậy, sao chịu nổi đường đi vất vả?"
Chu Dương Linh lắc đầu, trấn an nàng: "Không sao, đây chỉ là bệnh cũ thôi... Phụ thân ta đã giục lâu rồi, ta mà không về thì ông ấy sẽ nổi điên cho xem."
La Linh Dư thầm than, nghĩ có phụ thân nào chỉ biết giục con trai về nhà mà không chú ý đến con mình người yếu lắm bệnh? Nhưng dù gì đó cũng là phụ thân người ta, nàng không thể than phiền ngoài miệng, khiến người ta nghi ngờ được.
Chu Dương Linh lại thất thần.
Phụ thân nàng là danh sĩ đương thời, đứng đầu giới hàn môn. Để con gái giả nam xuất hành một năm đã là cực hạn rồi. Chu Đàm không thể để con gái bảo bối dùng thân phận nam nhi lưu lạc bên ngoài mãi được. Gần một năm nay, liên tục có người đến hỏi thăm Chu Tử Ba là ai. Chu Đàm cũng hao hết tâm huyết để che giấu giúp con gái.
Nhưng con gái lớn rồi cũng phải thành thân, không thể chạy lung tung khắp nơi. Huống hồ, bên phía Trần vương Lưu Thục đã...
Hai nữ cùng đi dạo trong rừng đêm, Chu Dương Linh ôm mối tâm sự nặng nề, còn La Linh Dư vẫn mềm mỏng căn dặn: "Thế cũng tốt. Vậy muội không đi tiếp với Chu lang nữa, muội ở lại đây chờ phu quân vào Nam, như vậy sẽ dễ đuổi theo đoàn xe của phu quân hơn. Chu lang huynh đi đường phải chú ý thân thể đấy, huynh không thể phơi nắng lâu, nên bình thường nhớ cẩn thận chút..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Fiksi SejarahSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện