Các biểu tiểu thư, lang quân và nữ quyến đều được mời ra ngoài, dưới mái hiên, gió thổi đèn lồng va vào nhau. Ánh sáng giao thoa chồng chéo, Giang Uyển Nghi vừa tỉnh lại cùng các nữ lang bước xuống thềm đá, các nàng ngoái đầu, thấy sau rèm là bóng hình lang quân và nữ lang ngồi bên cửa sổ.
Đương nhiên đó chính là Lục Quân và La Linh Dư.
Lục lão phu nhân cho người đi ra, nói Lục tam lang và La nữ lang cãi nhau ồn ào, nên lão nhân gia muốn đích thân khuyên can.
Lục Quân dựa vào cửa sổ, Giang Uyển Nghi chỉ thấy gió đêm thổi bay bức rèm, tam lang có sống lưng cao ráo, cùng mặt bên tuấn tú khiến người ta nhìn mãi không quên;
Còn La Linh Dư ngồi đối diện chàng, cúi đầu nức nở uống lệ, nước mắt đọng trên má, nom yếu đuối khiến người ta thực xót xa.
Hai mắt Giang Uyển Nghi tối đi, nghĩ nếu mình khóc, chưa chắc đã có dáng vẻ mong manh buồn tủi, làm người ta cảm động như La Linh Dư. Bản tính nàng ta mềm mỏng dịu dàng, không khóc được như vậy. Không phải các biểu tiểu thư nói La Linh Dư được là "tranh cường háo thắng", sao có thể có nhiều nước mắt như vậy? Giang Uyển Nghi mơ màng nghĩ mãi không ra, nhưng dù vậy, trong đầu nàng ta vẫn quanh quẩn toàn là câu nói "cháu muốn cưới nàng" của Lục tam lang trước khi ngất xỉu.
Trong nhà có nhiều biểu tiểu thư như vậy, cũng quen biết chàng nhiều năm rồi... Mà La nương tử mới đến chưa được nửa năm, chàng lại muốn cưới...
Giang Uyển Nghi chực khóc, trong lòng rất khó chịu, chỉ hận không thể đối diện La Linh Dư mà khóc, so xem ai khóc ấm ức hơn.
Lúc này Lục lão phu nhân không rảnh quan tâm đến tâm trạng của các biểu tiểu thư, bà bị một câu "cháu muốn cưới nàng" của Lục Quân làm cho choáng váng, dù chưa tới giờ dùng cơm tối mà đã không buồn ăn. Sau khi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại nữ quân đương gia Lục phu nhân. Bấy giờ, Lục lão phu nhân mới thành khẩn khuyên Lục Quân và La Linh Dư:
"Tuổi tác còn nhỏ, gấp gáp thế làm gì. Chưa nói tới việc La nương tử còn có hôn ước, cho dù không có, tam lang cháu ở đó nói bậy nói bạ, ta cũng không đồng ý cho hai đứa thành thân. Bây giờ hai đứa cãi nhau ầm ĩ như vậy, nếu ngày sau ở bên nhau thật, không phải Lục gia sẽ bị hai đứa hủy cả sao?"
"Tam lang cháu muốn bắt nạt biểu muội đúng không! La nương tử còn nhỏ lại hoạt bát, thích đùa vui, sao cháu có thể xem là thật? Lại còn mắng La nương tử khóc? Dù gì cũng là người thân nhà ta, cháu mà như thế, người ta sẽ nói Lục gia thất lễ, xem thường tình cũ."
"Thôi, ta coi như hôm nay hai đứa chỉ cãi cọ, không được có lần sau. Cũng không được nói cái gì mà cưới hay không cưới nữa, La nương tử là người đã có hôn phu, tam lang cháu phải nghĩ cho danh tiếng của con bé."
Lục lão phu nhân không ngờ cháu trai mình lại muốn cưới một nữ lang sĩ tộc không có gia thế, nên bà trực tiếp coi đây là trò vui giữa hai đứa trẻ. Lục phu nhân ngồi cạnh bĩu môi, là người từ lâu chú ý đến tình hình của Lục tam lang và La nương tử, bà điều tra lâu như vậy, biết rõ quan hệ của hai người tốt hơn Lục lão phu nhân nghĩ nhiều. Có điều mẹ chồng đã nói như vậy, bà cũng không thể dỡ sân khấu của mẹ chồng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Ficção HistóricaSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện