Đêm chèo thuyền dọc theo dòng nước, tà áo xuân nhẹ nhàng tung bay.
Mái chèo gỗ gác lên mạn thuyền, thuyền con nho nhỏ bềnh bồng theo dòng chảy, chèo gỗ nằm trên mặt nước khuấy động bốn phía gợn sóng lăn tăn. Con thuyền nhỏ thế này, bình thường dùng để chơi thuyền chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi. Lục Quân ngồi ở đầu gần tùng bách trên bờ, trong đêm đen nhánh bỗng chàng ngoái đầu lại, dưới ánh trăng mơ màng, thấy bình rượu trên thuyền rơi xuống đất, vò rượu lúc trước chàng và Lưu Thục uống nửa cũng trống rỗng lăn trên thuyền. Hai mắt nữ lang phủ hơi nước, ngồi quỳ ở đối diện, lúc này nàng không còn chút nào gọi là phong thái quý nữ. Lúc nàng ngẩng mặt lên, gò má đỏ như máu, tròng mắt ngơ ngác.
Lục Quân nhướn một bên mày: "Muội uống hết số rượu còn lại rồi? Chỉ mới đó mà uống hết?"
La Linh Dư bịt tai không nghe, chỉ biết rơi nước mắt: "Số ta khổ quá..."
Lục Quân như cười như không.
Biết rồi... Nàng ta thật sự uống say rồi.
Những giọt lệ tựa minh châu lăn dài trên má. Vò rượu kia được Lục tam lang ủ nhiều năm, thơm mùi hương tinh khiết, tác dụng chậm mà nồng. Đầu óc La Linh Dư cháy sạch lại đặc quánh như tương hồ, như có thần trí mà lại như mơ màng. Nàng ngồi đó không nói gì, chỉ biết khóc như mưa. Vò rượu kia đã khuếch đại ấm ức trong lòng nàng...
Cha mẹ mất sớm.
Bao khổ đau phải chịu khi ở Nam Dương.
Sự khốn khó khi dẫn theo muội muội ngàn dặm xa xôi đến ở nhờ Lục Quân.
Còn cả... Lục phu nhân mắng nàng tối nay nữa.
Nếu cha mẹ nàng vẫn còn sống, thì lúc này nàng và muội muội đang ở Nhữ Dương phụng dưỡng cha mẹ rồi. Dù đến Lục gia ở Kiến Nghiệp thì Lục phu nhân cũng đừng hòng làm nhục nàng như vậy.
Mỹ nhân dù khóc cũng là mỹ nhân. La thị nữ nghiêng mặt, lông mi cong vút, ánh trăng rọi xuống hồ nước theo từng đợt sóng lơ lửng phản lên mặt, tóc tai dính sát vào gò má trắng nõn. La thị nữ mắt đen môi đỏ, rơi lệ như châu tức tưởi không nguôi, trông thực yếu đuối khiến người ta thương xót.
Lục tam lang ở đầu kia con thuyền nhìn nàng một hồi lâu, nhìn nàng dù khóc cũng phô ra cái đẹp như đã được huấn luyện. Trái tim chợt dao động, đồng thời lại có cảm giác muốn đùa dai, lang quân nhìn đi nơi khác.
Nước mắt của nàng khiến chàng phiền não không muốn nhìn lâu, thế là lập tức xoay người đi, cầm lấy chèo gỗ ở mạn thuyền. Chàng khua mái chèo, định đưa con thuyền nhỏ ở giữa hồ vào bờ. Chỉ không cần nhìn La Linh Dư thì Lục tam lang sẽ trở lại là lang quân bình tĩnh không nể mặt ai. Chàng nhếch mép, thờ ơ cười nhạo nữ lang khóc tỉ tê sau lưng: "Lúc tranh luận lý lẽ với bá mẫu, không phải muội cao ngạo lắm sao? Chỉ mới xoay lưng lại mà muội đã bắt đầu khóc rồi?"
"La Linh Dư, lá gan muội cũng lớn nhỉ."
La Linh Dư: "Huynh thì biết gì! Huynh đâu như muội ăn nhờ ở đậu, huynh là..."
Còn tưởng nàng có thể nói ra gì. Lục Quân lạnh giọng, "Có ai chưa từng mất cha mẹ."
Con thuyền chợt chòng chành, đầu La Linh Dư cũng bị đong đưa choáng váng. Hai mắt nàng rơm rớm mê man, nhìn đăm đăm bóng lưng lang quân xoay lưng đang chèo thuyền, khí phái phong hoa. Lúc nàng nhìn đến mơ màng, đầu óc đặc quánh miễn cưỡng chuyển động, mơ hồ nhớ ra Lục tam lang cũng mất cha mẹ sớm. Hiện tại lang chủ của Thanh viện phòng nhì chỉ có một mình Lục Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Narrativa StoricaSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện