Hai người lớn ngồi trong nhà nói chuyện với nhau. Từ sau chuyện lúc trước, La Vân Họa hiểu ra được nhiều điều, thấy tỷ tỷ bận rộn bèn chủ động dẫn Lục tứ lang Lục Sưởng đi ra sân chơi. La Linh Dư vốn định dặn dò La Vân Họa, nhưng chưa gì đã thấy muội muội chạy biến đi, mà tạm thời nàng còn đang loạn nên cũng không có tâm trạng.Cây cỏ um tùm rì rào trong gió, hoa đào hoa hạnh một sắc hồng, rơi lất phất lên bệ cửa phòng. Ở trong phòng, La Linh Dư và Lục Hiển ngồi đối diện nhau.
Hai bức tranh, một bức là do thị nữ Cẩm Nguyệt đem tới đáp lễ, là tranh do Tầm Mai Cư Sĩ vẽ. Trong tranh vẽ cảnh Giang Nam trăng sáng, đêm thuyền âm u, mỹ nhân đứng đầu mũi thuyền. Một bức khác là do nhị lang Lục Hiển đem đến, tên được ký là "Tuyết Thần". Bức tranh này vẽ cảnh núi xanh ẩn hiện sau màn sương, cây thông nghiêng ngả như sóng biển, cảnh rừng thanh tịnh mỹ lệ, rõ ràng là vẽ phong cảnh, nhưng rất có cảm giác tung hoành.
Thật ra bút pháp của hai bức tranh có chút xíu khác biệt. của Tầm Mai Cư Sĩ tinh tế hơn, còn của Tuyết Thần phóng khoáng tùy tiện hơn.
Lục Hiển và La Linh Dư sắc mặt kỳ lạ cùng so sánh hai bức tranh, hắn chỉ vào bức "Tuyết Thần" thứ hai mà thở dài bảo: "Đây là tranh tam đệ vẽ năm mười bốn mười lăm tuổi. Dĩ nhiên bút pháp ngày đó sẽ non nớt hơn hiện tại, nhưng như thế cũng giỏi lắm rồi. Lúc đó đệ ấy vẫn chưa lấy hiệu là Tầm Mai Cư Sĩ, khi vẽ tranh đề chính tên tự là Tuyết Thần. Từ nhỏ tam đệ đã thông minh hơn người, bàn về ngâm thơ thì không ai trong tụi huynh là đối thủ của đệ ấy. Thiếu niên cậy tài khinh người, đệ ấy cũng biết mình lợi hại nên vẽ rất nhiều, gặp ai cũng tặng. Bức tranh này là ngày xưa đệ ấy cứ ép huynh nhận cho bằng được."
La Linh Dư vẫn không tin: "Nhưng những năm qua, tranh vẽ của Tầm Mai Cư Sĩ trên phố phường rất ít, bỏ ngàn vàng cũng không cầu được."
Lục Hiển: "Vì giờ đệ ấy không vẽ nữa. Có lẽ thời niên thiếu có danh tiếng vang xa, nên đệ ấy mới chán ghét. Mấy năm qua, huynh cũng không thấy tam đệ vẽ tranh bao lần. Không chỉ ít vẽ tranh, bây giờ ngay đến tiệc tùng xã giao đệ ấy cũng rất ít khi lộ diện."
Nói tới đây, mặt Lục nhị lang đen đi, trong lòng nghĩ cũng do vị Trần vương kia cả. Suốt ngày toàn bảo tam lang giúp làm này làm nọ... Hắn muốn tam lang viết thơ vẽ tranh như xưa còn hơn, làm danh sĩ thì có gì không tốt?
Đầu ngón tay La Linh Dư run rẩy, lướt nhẹ qua mặt tranh, lẩm bẩm: "Tầm Mai Cư Sĩ là danh sĩ nổi tiếng Nam quốc, tính tình cao ngạo, thơ ca tranh vẽ đều thuộc hàng tuyệt tác. Lúc mình ở Nam Dương, trai gái đều giành giật cho bằng được tranh của y. Trên phố phường cũng có rất nhiều tranh giả... Mình cũng đã tìm tranh của y nhiều năm rồi, cũng muốn được gặp y một lần. Nhưng không ngờ vòng một vòng, danh sĩ mà mình muốn bái phỏng lại ở ngay bên cạnh, thì ra là tam biểu ca."
Lúc này khó mà nói ra được cảm xúc trong lòng, vô cùng khiếp sợ.
Nàng đã thích tranh của Tầm Mai Cư Sĩ lâu lắm rồi, lấy tranh xem người, nhất định Tầm Mai Cư Sĩ là danh sĩ không thích vật ngoài thân, cao quý như sen xanh, không ai không tôn trọng. Nghĩ ắt hẳn vị danh sĩ này không ham quyền quý, tính tình hào sảng tự tại, tuyệt đối không giống một tục nhân như nàng. Lúc nàng không được hài lòng chuyện gì, thì chỉ cần ngắm tranh của y là luôn tìm về được sức mạnh. Nhưng chính vì trong lòng nhận định Tầm Mai Cư Sĩ không giống mình, thanh quý vô song, nên nàng mới lặng lẽ mến mộ nhiều năm... Ai ngờ có một ngày, vị danh sĩ này lại chính là Lục Quân?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
أدب تاريخيSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện