Đột nhiên lang quân đứng dậy bỏ đi, mà La Linh Dư vẫn còn đang cúi người nói chuyện, lập tức ngơ ngác trước động tác của chàng. Nên khi Lục tam lang đi rồi, nàng mới phản ứng được mình đã chậm nửa nhịp, vội vã đi theo: "Tuyết Thần ca ca, huynh nghe muội nói đã, trong chuyện này có hiểu lầm..."Dưới giàn trúc là lá xanh rậm rạp, những quả nho màu đen mọng nước treo trên dây, trên giàn, rợp bóng một góc tường. Ánh sáng xuyên qua phiến lá xanh rơi xuống mặt đất, những đốm sáng loang lổ như cơn sóng dập dìu, hắt lên người lang quân đang rảo bước đi nhanh. Mắt chàng quấn vải, tay áo phất qua giàn nho, gương mặt bạnh ra, dù không thấy đường nhưng tốc độ không hề giảm, chỉ cần sờ soạng.
Trái lại, La Linh Dư đuổi theo sau chàng lại rất gấp gáp: "Lục Quân, Lục Quân!"
La Linh Dư thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống vì chạy theo chàng, yếu đuối chực ngã. Cũng vì y phục gấm trắng rườm rà hạn chế hành động, nên nàng đi chưa được hai bước, hai má đã đỏ lên vì phơi nắng. La Linh Dư trợn mắt nhìn Lục Quân, lòng thấy chán nản —— uổng công nàng ăn mặc đẹp đẽ thế này, vậy mà chàng không nhìn thấy. Không chỉ không nhìn thấy, mà còn quay đầu bỏ đi, chẳng những vậy lại còn đi rất nhanh, làm nàng hổn hển đuổi theo, không còn sức để diễn nữa.
Làm nũng cũng không được!
Nhưng La Linh Dư không thể để chàng đi, Lục Quân vốn là người đã khó nói chuyện, nếu chàng mà đi lúc này, chẳng phải sau này càng khó cứu vãn quan hệ hơn sao? Nếu chàng bỏ đi, nàng phải tìm các lang quân khác giúp đỡ. Như thế thì phải diễn tiếp, mà chưa chắc đã khiến nàng hài lòng...
La Linh Dư bất chấp khó khăn, tuy đuổi theo chàng rất mệt, nhưng nàng vẫn cố gắng đuổi theo. Áo khoác của lang quân tung bay, nàng nhanh chóng níu lấy vạt áo chàng. Lục Quân kéo tay áo mình, nhưng La Linh Dư không chịu buông. Lục tam lang sa sầm mặt mày, thấp giọng nói: "Thả ra! Đi mà tìm hôn phu của muội!"
La Linh Dư: "Tuy hắn là hôn phu của muội, nhưng muội tuyệt đối không có tình cảm với hắn..."
Nàng vừa dứt lời, lập tức Lục Quân cười nhạt. Lòng giật thót, thầm ý thức được mình đã nói sơ hở, lại nghe thấy Lục Quân lạnh lùng lên tiếng: "Không có cảm tình với hắn... Muội thì có tình cảm với ai hả! Muội đã có hôn phu, còn theo ta làm gì? Ta là người đến sau? Là người dốt nát mặc sức muội đùa bỡn? Muội..."
Chàng tức giận nói không ra hơi, ngực nhói đau. Trên trán nổi gân xanh, phải nhẫn nại lắm, chàng mới không vươn tay bóp chết nàng...
Nhục nhã chết đi được!
Lục Quân chưa bao giờ bị làm nhục như thế cả!
Từ xưa đến nay chỉ có chuyện chàng được nữ lang mến mộ đuổi theo, có ai không quý chàng? Đến lượt La Linh Dư, chàng lại trở thành kẻ đến sau. Nàng coi kẻ đến sau như chàng là thứ để thỏa mãn hư vinh của mình sao? Có phải đùa giỡn ngọc lang của Kiến Nghiệp khiến nàng có cảm giác thành tựu lắm không?
La Linh Dư kéo tay áo chàng, sốt sắng nói: "Muội nào dám đùa giỡn huynh! Muội thật sự không biết vì sao lại có hôn phu nữa! Rõ là trước khi đến Kiến Nghiệp, không hề có hôn sự này. Chắc chắn người ở Nam Dương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Tarihi KurguSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện