Ban đêm trong núi khá lạnh, lạc vào cõi mơ đi đến vùng đất cạnh bờ hồ, nhìn như chốn tiên cổ, chợt nhác thấy nữ thần núi Vu. Sớm làm mây chiều làm mưa. Nữ thần núi Vu dệt mây thành y phục, bện nước thành đôi hài. Nàng đứng ở nơi sâu thẳm trong bóng tối, mây mù mênh mông. Sương mù dần tản đi, nữ thần xoay người lại, mây khói che quanh thân nàng biến mất. Gương mặt đẹp tuyệt trần đập vào mắt, đôi đồng tử trong vắt, lấp lánh như mặt nước.Nàng nở nụ cười yếu ớt đáng thương, dưới màn trời trăng sáng mây thưa, cơ thể thuần khiết xinh đẹp của nàng tiến dần về phía chàng, ôm chầm lấy chàng.
Dung nhan ấy, quen thuộc tới độ khiến lòng chàng kinh hãi...
Ngày hôm sau, Lục tam lang là người dậy trễ nhất. Khi mấy người Trần vương đã ăn sáng xong, La Linh Dư lại có tinh thần lấy lòng Vương tiên sinh, thì Lục tam lang mới lững thững đi đến. La Linh Dư âm thầm nhìn, thấy chỉ trong một đêm mà Lục tam lang như bị nữ yêu tinh hút sạch tinh lực, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt cụp xuống, lại còn có quầng thâm.
Vương tiên sinh thấy vậy, thổn thức nói: "Có phải vì nhà cửa cũ kỹ nên đã khiến Lục tam lang ra nông nỗi này không."
Lục Quân im lặng.
Chàng không thể nói vì đêm qua xảy ra vài chuyện bất ngờ, khiến chàng trằn trọc khó ngủ được.
Nghĩ đến đây, chàng ảo não bực bội, lạnh lùng lườm La Linh Dư. Nhưng La Linh Dư đã thôi nhìn chàng, hàng mi rậm của nữ lang rung lên, liên tục nhìn lén Chu Dương Linh. Chu Dương Linh bình tĩnh đón nhận cái nhìn của La muội muội. Nàng rất nhẫn nại, nhưng La Linh Dư cứ liên tục nhìn trộm nàng như thế, ngay cả Trần vương Lưu Thục cũng phát giác.
Lưu Thục đưa mắt nhìn mấy người bọn họ, chỉ thấy La nữ lang càng nhìn Chu lang thì sắc mặt Lục Quân càng nặng nề. Nhưng Lục Quân không hề nói gì, chỉ nhìn La nữ lang chằm chằm.
Lúc bấy giờ Trần vương điện hạ mới cảm thấy, hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay ho trong đêm qua.
La Linh Dư vừa nhủ thầm vừa thấy ảo não. Nàng lặng lẽ nhìn Chu lang, không dám tin Chu lang tuấn tú như thế lại là người nghèo. Người nhà nghèo sao có thể có được phong thái xuất sắc như Chu lang? Tiếc quá đi mất... Nếu Chu lang cũng là lang quân sĩ tộc, thì nàng không cần phải nín nhịn trước mặt Lục Quân nữa rồi. Chu lang tốt hơn tam biểu ca lúc lạnh lúc nóng của nàng nhiều... Thậm chí chính nàng còn chê bai bản thân "ghét nghèo thích giàu", cảm thấy mình đã phụ lòng tốt của Chu lang.
La Linh Dư rất oán giận Lục tam lang.
Trong mắt La Linh Dư, Chu Dương Linh là một lang quân cực tốt tính, La Linh Dư liên tục nhìn lén như thế, nhân lúc Vương tiên sinh không để ý, Chu Dương Linh cũng ngước mắt lên mỉm cười với nàng. La Linh Dư hoảng hốt, cụp mắt tự cảnh cáo: Chu lang xuất thân hàn môn, không phải là trượng phu tương lai thích hợp, mình không thể có ám chỉ khiến Chu lang hiểu lầm được...
Suy nghĩ như thế, nàng càng cảm thấy mình là nữ lang xấu xa, không xứng với Chu lang.
Lục Quân: "..."
Nàng lại định dụ dỗ rồi. Chàng cảm thấy với La Linh Dư, bản thân không khác gì đã chết.
Nhưng vẫn chưa xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Tiểu thuyết Lịch sửSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện