Quyển 1 - Chương 23

192 6 1
                                    

Trong Phật đường chỉ có bàn thờ Phật cùng hai nhang đèn, lượn lờ khắp căn phòng là mùi nhang khói, ánh sáng mờ mờ le lói. Trong mơ màng, bỗng Lục tam lang xuất hiện trước mặt. La Linh Dư cố gắng chống đỡ cái đầu nặng trịch, vô cùng hoang mang nhìn chàng. Ngay lúc gò má bị người ta cợt nhả nàng cũng không phản ứng kịp, chỉ biết trơ trơ mở mắt nhìn người ta. Lục Quân nhếch mép, ôm nàng vào lòng toan bước ra ngoài.

Lúc này La Linh Dư mới hoảng hốt: "Không! Muội không đi!"

Nàng phải cầu phúc cho nhị biểu ca, nàng muốn để toàn thể Lục gia thấy tâm ý của nàng... Giờ mà đột nhiên rời đi, há chẳng phải là dã tràng xe cát sao?

Lục Quân mím môi, lười nói nhảm. Lúc chàng ôm nàng ra ngoài, La Linh Dư mơ màng cựa quậy, song không giãy ra được. Trong lòng La Linh Dư hoảng hốt không biết làm sao, vừa nghiêng đầu thì trông thấy bàn tay thon dài của chàng đang ôm vai nàng. không chút do dự, La Linh Dư cúi đầu cắn lên cổ tay chàng.

"A ——!" Lục Quân bị đau.

Chàng lập tức vung tay theo bản năng, vì không để ý nên lực không còn mạnh nữa, La Linh Dư lập tức ngã lăn quay trên đất. La Linh Dư lồm cồm bò dậy, người đổ mồ hôi lạnh, tóc dài lẫn vào trong miệng, nàng ho khan liên tục. Lục Quân ngồi xuống, bóp lấy gò má đỏ bừng của nàng. Chàng bóp mạnh, khiến nửa mặt La Linh Dư bị tê dại, chàng nhìn nàng chằm chằm như ác quỷ, cười âm hiểm: "Muội dám cắn ta?"

La Linh Dư bị ánh mắt của chàng hù dọa, giơ tay lên toan đẩy bàn tay kia ra, nhưng lại chẳng thể nào đẩy nổi. Nàng khóc không ra nước mắt: Cái đồ sát tinh này! Ai mượn chàng đến cứu nàng đâu!

La Linh Dư run lẩy bẩy: "Muội không cắn huynh, nghe muội nói đã..."

Lục Quân mỉm cười: "Muội cắn thử lại nữa đi?"

Con người Lục Quân này, thân thế tốt tính tình tốt tướng mạo cũng tốt, mà sợ là còn đa tài uyên bác nữa. Mặc dù La Linh Dư chưa trông thấy vẻ đa tài uyên bác của chàng, nhưng các biểu tiểu thư trong phủ luôn đâm đầu vào chàng, người Kiến Nghiệp cũng xưng chàng là "ngọc lang" thì chắc chắn không thể nào là mọi người bị mù được. Nhân vật như Lục tam lang đây, mọi nữ lang ở khắp Kiến Nghiệp đều muốn nâng muốn hứng... E có khi thật sự chưa bị ai cắn bao giờ.

La Linh Dư thoáng im lặng rồi đáp: "Muội không dám."

Nàng cố gắng vận hành đầu óc, ngẩng đầu lên trưng ra vẻ đáng yêu, con ngươi lấp lánh ánh nước nhìn chàng. Lục Quân nhướn mày, vừa hừ lạnh vừa nhìn của biểu muội – gương mặt như trăng, mắt sáng tựa sao, đôi môi xinh xắn. Suối tóc rối tung, y phục nhàu nhĩ, nàng ngước mặt nhìn người, dung mạo như tiên lại như yêu, ánh mắt yêu kiều tựa hồ nước xuân. Rõ ràng vì cơn sốt nên mặt mũi đỏ bừng, nhưng trông nàng không hề có vẻ xấu xí luộm thuộm, trái lại còn có vẻ đẹp xộc xệch khiến người ta muốn giày vò...

Lục Quân bình tĩnh: Nàng ta lại bắt đầu dùng "mỹ nhân kế" với mình rồi sao?

Lục Quân lạnh lùng: "Biểu muội, ta thật sự không phải là kẻ háo sắc."

La Linh Dư lúng túng: "..."

"Tam biểu ca, muội biết huynh thương muội," Hít sâu một hơi, nàng rưng rưng chực khóc, thấy trong mắt Lục Quân khinh bỉ ra trò nhưng nàng vẫn vờ như không thấy gì, nói tiếp, "Có điều muội thật sự không thể đi được. Có lẽ là tiểu muội của muội đã cầu xin huynh tới giúp muội, nhưng tiểu muội muội còn nhỏ, muội ấy không hiểu chuyện. Hiện tại muội chỉ có thể cầu phúc cho nhị lang ở đây, nhị biểu ca tỉnh thì muội mới có được đường sống. Còn nếu nhị biểu ca không tỉnh, muội chết tạ tội cũng đáng. Muội đã quỳ một ngày một đêm rồi, muội không thể từ bỏ lúc này được. Nếu lão phu nhân, Lục phu nhân thấy muội ngày đêm như thế, ít nhiều cũng vơi đi oán hận trong lòng. Tam biểu ca, muội..."

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ