Quyển 2 - Chương 109

220 6 0
                                    

Núi Phục Ngưu rộng tám trăm dặm, núi non trập trùng Tây cao Đông thấp, biển rừng ngát xanh, vô số vách đá cao chót vót.

Thế núi vừa cao vừa dốc, Lục Quân và La Linh Dư đi đường vòng quay về Nam Dương, cuối cùng leo lên núi Phục Ngưu. Lục Quân còn đỡ, nhưng La Linh Dư vừa nghe nhắc đến leo núi thì nhăn mặt nhăn mày. Ngày trước leo núi là vì xã giao, hiện tại leo núi để đề phòng Lục Quân gặp chuyện bất hạnh, La Linh Dư đành cắn răng kiên trì.

Cũng may sau khi cười nhạo nàng đi đứng không được, cuối cùng Lục Quân cũng cõng nàng.

Đỉnh núi ở đây rất nhiều, dù đi thế nào cũng không hết. Lục nhị lang nói mình mơ thấy Lục Quân chết trong sương tuyết trên núi, điều đầu tiên La Linh Dư nghĩ tới chính là núi Phục Ngưu. Chỉ là dãy núi Phục Ngưu quá lớn, không biết là ngọn núi nào.

Lúc leo núi với Lục Quân, La Linh Dư than phiền: "Vì sao huynh không để nhị biểu ca đến Nam Dương? Huynh ấy nằm mơ thì để huynh ấy tìm ngọn núi kia, không phải sẽ tốt hơn là hai ta suy đoán sao?"

Lục Quân cười khẽ: "Dù nhị ca ta tới, cũng chưa chắc nhận diện được."

Chàng quá hiểu rõ nhị ca nhà mình. Thoạt nhìn Lục nhị lang có vẻ trầm ổn, định liệu kỹ càng, nhưng thực chất trong lòng lại rất mù mờ. Bảo kể lại giấc mơ thì mạch lạc đấy, nhưng nếu bảo Lục nhị lang phân tích thì hắn không làm được. Cho nên từ đầu chí cuối Lục Quân không hề tin, nếu có thể đoán trước được tương lai, vì sao Lục nhị lang cứ nằm mơ thấy chuyện của mình và La biểu muội...

La Linh Dư nghe lời chàng, nằm trên lưng chàng đoán lung tung: "Nhất định là vì nhị biểu ca bị tình yêu giữa chúng ta làm cho cảm động. Tuyết Thần ca ca, huynh nói xem, liệu có khi nào ở trong mơ của nhị biểu ca, huynh cũng yêu muội say đắm không? Chính vì quá yêu muội, nên huynh mới khiến biểu ca cảm động, để huynh ấy thực hiện nguyện vọng cho huynh trong đời thực."

Nhắc đến đây, La Linh Dư ra vẻ dương dương tự đắc.

Lục Quân lại nói: "Dư Nhi muội muội vẫn mặt dày thật đấy."

La Linh Dư ảo não, véo vào má chàng: "Thế huynh nói đi, vì sao huynh ấy cứ nằm mơ thấy hai chúng ta?!"

Lục Quân mất tự nhiên né tránh, chàng lớn như thế rồi, nhưng không có nữ lang nào dám đụng vào mặt chàng. La Linh Dư ồn ào làm chàng nóng mặt, tròng mắt ươn ướt, hơi thở cũng rối loạn. Lục Quân miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh, không để mình bị động tác nhỏ của nàng trêu chọc: "Ta đoán bởi vì trong mơ, huynh ấy chỉ nhớ mỗi chuyện yêu đương."

La Linh Dư bị chàng làm cười phì, ôm chặt cổ chàng cọ lấy cọ để: "Huynh đúng là độc miệng. Ngay tới ca ca mình mà huynh cũng cười nhạo, uổng công nhị biểu ca lo lắng cho huynh đến thế."

Tùy tùng đi sau dắt ngựa, đeo hành lý, lúc này thời tiết đã vào thu đông, nhưng vì đi bộ quá nhiều nên cả người thấm ướt mồ hôi, trong lòng liên tục kêu khổ. Trong khi đó, La nữ lang nằm trên lưng Lục tam lang, cười tươi rói để lộ lúm đồng tiền, mặt dán vào cổ lang quân, ngực nở nang, vóc dáng tốt, gần như dán cả vào người chàng.

Cảm giác mềm mại tê rần lướt qua xương cụt, leo lên phía trên, làm huyết dịch đồng thời chảy ngược. Trên quãng đường leo núi bình yên, người ngoài đổ đầy mồ hôi, còn lang quân lại bị ma sát đến mức cứng người.

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ