Giọt sương đọng giữa hương trời, là hoa mà chẳng phải hoa, như sương nào lại là sương.
Nghe thì rất mát mẻ trong lành, nhưng điều chế lại vô cùng phức tạp, không phải chỉ mỗi việc hứng sương trên cánh hoa là xong. La Linh Dư phải mất một năm ngắt cánh hoa của một trăm loài hoa thì mới có được lọ sương nhỏ này. Rửa sạch cánh hoa rồi đem đi phơi, sau đó cho vào nồi đất được chế tạo đặc biệt chưng lên. Hái nhiều lần chưng nhiều lần mới đọng lại thành hương thơm, mà trong đó trăm loài hoa cần được sàng lọc cẩn thận, thời gian phải vừa đủ, dù có bỏ ra ngàn vàng cũng chưa chắc đã có được. La Linh Dư và muội muội bận bịu suốt một mùa đông lại đến một mùa xuân, chưng hỏng không biết bao nhiêu hoa mới ra được một lọ nhỏ thế này.
"Chỉ cần một giọt đã thơm nức mũi, mùi hương thanh mát, dù vị sữa có ngấy đến mấy thì cũng bị át đi. Nếu tam biểu ca không thích vị bánh sữa thì vẫn có sương hoa trung hòa."
Linh Ngọc ngắm nhìn nữ lang xinh đẹp cụp mắt dưới ánh đèn, lập tức hiểu ra điều gì đấy, nàng nở nụ cười ranh mãnh, thưa vâng một tiếng rồi kéo Linh Tê còn đang mơ màng, không biết La Linh Dư đang ám chỉ điều gì.
Linh Tê không hiểu cũng không lạ, sau khi đến Lục gia có thêm một thị nữ, La Linh Dư liền phái Linh Tê ngày trước theo hầu mình sang chăm sóc cho muội muội La Vân Họa. Mà trong mấy ngày La Vân Họa bị bệnh, Linh Tê ở cạnh chăm nom không rời nửa bước. Đợi đến khi tiểu nương tử đã khỏe thì Linh Tê đã thành thị nữ của La Vân Họa mất rồi.
Ánh đèn chao đảo, nữ lang cúi đầu, hai thị nữ ra ra vào vào vô cùng bận rộn. Ngồi trên sạp dài, khuôn mặt nhỏ nhắn của La Vân Họa gần như chôn hẳn vào trong bát ngọc, liên tục múc bánh cho vào miệng. Con ngươi tròn xoe như trái bồ đào xoay tít, thấy tỷ tỷ cứ mãi nhìn theo hai thị nữ với ánh mắt ẩn tình, La Vân Họa nuốt miếng bánh trong miệng cái ực, lẩm bẩm nói: "Tỷ, tỷ lại đi nịnh nọt ai đó?"
La Linh Dư nghiêng mặt sang nhìn muội muội, quở mắng: "Nịnh nọt gì hả? Nói khó nghe quá, chỉ là tỷ có thứ tốt, muốn chia sẻ cho người thân thôi."
La Vân Họa còn nhỏ nhưng rất láu cá, cô bé bĩu môi: "Nhưng dù tỷ có tặng đồ, người ta đã không thích tỷ thì vẫn cứ không thích thôi."
Từ nhỏ sống chung với tỷ tỷ nên La Vân Họa đã quá quen với mưu kế của La Linh Dư. Những người ngoài đó nói tỷ tỷ bề ngoài lẳng lơ, không đủ cao quý cũng không tao nhã, vậy mà không ai là không len lén nhìn tỷ tỷ. La Linh Dư không biết đã bị người ta nói biết bao lần, La Vân Họa nghe mà tức giận không thôi... La Linh Dư chỉ mỉm cười, từ tốn nói: "Không cần mọi thế nhân đều yêu tỷ, chỉ mong không phải thù với tất cả là được. Tài sắc như tỷ đây, người ghen tị với tỷ nhiều lắm, bình thường thôi."
La Vân Họa: "Xí! Tỷ còn cho tam biểu ca sương hoa... Ồ muội biết rồi, tỷ thấy huynh ấy là mối tốt nên nhất định lại muốn gả."
Gả? Lại?
La Linh Dư sâu xa nói: "Không được nói 'xí'. Muội thì biết cái gì, đừng có học bên ngoài nói bậy. Tỷ là vì ai hả? Còn không phải vì muội sao!"
La Vân Họa không công nhận: "Tỷ là vì vinh hoa phú quý, có núi vàng núi bạc ngồi ăn không làm, làm gì có chuyện vì muội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Ficción históricaSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện