Trời sẩm tối, vừa từ học đường quay, tứ lang tám tuổi Lục Sưởng vội vã vào nhà, nằm nhoài trên bàn nhỏ nhanh chóng làm bài tập mà tiên sinh đã giao. Lục tiểu tứ lang mi thanh mục tú, đáng yêu như ngọc tuyết, nhưng vì chơi đùa nghịch ngợm mà trên gương mặt nhỏ nhắn có dính vết bùn vết bụi, nom không khác gì chú mèo li mao.
Tiểu lang quân Lục Sưởng vừa viết bài vừa nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt sốt sắng thấy rõ. Bởi vì cứ liên tục nhìn trời nên không để ý đến nét bút, mực viết rơi trên giấy tuyên lúc nhẹ lúc nặng, con chữ cũng xiên xẹo. Nhưng dù xiên xẹo đi mấy thì tiểu lang quân vất vả viết một khắc, cuối cùng cũng làm bài xong.
Lục Sưởng hoan hô một tiếng, quẳng bút lên bàn, nhảy lên vén rèm xông ra ngoài. Không ngờ cậu vừa lao ra lại va phải một người từ bên ngoài vào. Người nọ bị cậu đụng loạng choạng ngã ra sau hai bước, may mà phía sau có nhũ mẫu và thị nữ đỡ. Tiểu lang quân Lục Sưởng nhìn lại, lúc này run sợ vô cùng, mở miệng run run gọi —— "Mẫu thân!"
Người đi vào chính là đại phu nhân Lục gia Trương Minh Lan.
Tuy Trương Minh Lan không phải là thân mẫu của Lục Sưởng, nhưng đương nhiên Lục Sưởng phải gọi bà một tiếng "mẫu thân". Huống hồ bây giờ Lục Sưởng đang được Trương Minh Lan nuôi.
Lục phu nhân đi đến, Lục Sưởng thấp thỏm cúi thấp đầu, đuôi mắt trông thấy bà xoa chỗ đau ở eo. Nhũ mẫu và thị nữ cuống quít một hồi, lúc này Lục phu nhân mới vào trong nhà, ngồi lên sạp. Lục tiểu lang quân ngoan ngoãn đứng yên chờ nghe dạy bảo. Lục phu nhân trang điểm tinh tế, vô cùng nghiêm túc: "Con ầm ĩ gì đấy hả? Vừa học xong đã chạy ra ngoài, đã làm xong bài chưa?"
Thị nữ bên cạnh đem mấy trang giấy trên bàn đến đưa cho Lục phu nhân xem, nói đây là bài tập của tiểu lang quân. Trái tim Lục Sưởng đập thình thịch, muốn nói gì đó để xoay chuyển nhưng cậu còn chưa nghĩ ra cớ, Lục phu nhân đã kiểm tra bài tập của cậu rồi. Sắc mặt của Lục phu nhân lúc này còn "xuất sắc" hơn cả lúc mới bị đụng: "Sao lại viết ngoáy thế này?! Con làm bài như vậy đấy hả!"
Lục Sưởng run run đáp: "Con, con sai rồi..."
Lục phu nhân đập giấy xuống bàn cái "bộp", nghiêm giọng nói: "Tiên sinh đã nói với ta rồi, khoảng thời gian gần đây con không chuyên tâm học hành. Ta cố ý đến đây xem con, không ngờ tiên sinh nói đúng thật. Không chịu học hành cho tốt, vội vã chạy ra ngoài làm gì hả? Có chuyện gì quan trọng hơn việc học?"
Lục Sưởng ấp úng.
Lục phu nhân vỗ bàn quát: "Nói!"
Lục Sưởng vẫn ấp úng không nói ra được, Lục phu nhân dứt khoát không hỏi nữa, gọi tiểu thư đồng hầu Lục Sưởng đi học vào hỏi. Tiểu thư đồng vốn không dám nói, nhưng Lục phu nhân lạnh mắt lườm một phát, tiểu thư đồng sợ hãi khóc nấc đáp: "Lang quân muốn, muốn đến Tuyết Tố viện tham dự bữa tiệc tối nay."
Tuyết Tố viện?
Lục phu nhân nhíu mày.
Nhũ mẫu giải thích: "Tuyết Tố viện là chỗ ở hiện nay của La nương tử."
Lục phu nhân à một tiếng, xụ khóe môi cười nhạt. Nhũ mẫu đứng bên tỉ mỉ tra hỏi là tiệc gì, rồi Lục phu nhân hỏi thêm: "Một đứa bé như tứ lang, sao có thể đi dự tiệc được? La nương tử chỉ mời mỗi tứ lang hay thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Ficção HistóricaSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện