Lục nhị lang đi rồi, Lục phu nhân vẫn nửa tin nửa ngờ. Sao lại là tam lang? Nhị lang không lừa bà chứ?
Thân thế của La thị nữ kém xa Lục gia, lại không được Lục phu nhân thích, Lục phu nhân tuyệt đối không chấp nhận nữ lang như thế làm con dâu mình. Nhưng nếu là Lục tam lang thì... Lục phu nhân vì tránh rắc rối nên không quản chuyện của phòng nhì nhiều. Người có thể làm chủ hôn sự của Lục Quân, có lẽ cũng chỉ có lão Hầu gia và lão phu nhân mà thôi, và cả chính Lục Quân nữa. Chỉ cần La thị nữ không liên quan gì đến Lục nhị lang, thì nhìn từ góc độ của người ngoài, Lục phu nhân cảm thấy nữ lang này cũng rất tốt.
Vừa tiễn Lục Hiển ra cửa, thị nữ Thanh Yêu vừa vào đã thấy Lục phu nhân nhíu mày suy tư, Thanh Yêu biết Lục phu nhân đang nghĩ gì, nàng đi tới đi lui, nói với Lục phu nhân: "Phu nhân à, ngày hôm nhị lang tỉnh lại, không phải chúng ta bắt gặp tam lang ôm một nữ lang ở ngoài viện sao? Sau đó nô tỳ có thử nghĩ kỹ, tuy tam lang dùng áo khoác che người, nhưng góc váy lộ ra của nữ lang đó lại giống hệt bộ đồ La nương tử mặc ngày hôm ấy."
Thanh Yêu: "Phu nhân, liệu có khi nào hôm đó La nương tử không hề ở phật đường cầu khấn như nàng ta nói, mà là ở chung với tam lang không?"
Trong lòng giật thót, Lục phu nhân giật mình, ngước mắt lên: "Ngươi không nhìn nhầm chứ?"
Bị ánh mắt như đuốc của Lục phu nhân nhìn kỹ, nhất thời Thanh Yêu cũng không dám chắc lắm... Thanh Yêu tằng hắng, xoay tròn tròng mắt: "Phu nhân à, hay là chúng ta thử kiểm tra xem?"
Trong lòng Lục phu nhân khẽ dao động: "Kiểm tra nó thì không sao, nhưng ta sợ nó và tam lang thật sự có gì đó, ta không muốn kiểm tra Thanh viện. Nếu kéo cả tam lang vào, không phải các trưởng bối sẽ nói ta bạc đãi huyết mạch của tiểu thúc sao?"
Đối với phòng nhì chỉ còn lại một lang chủ, chủ mẫu đương gia cứ mãi băn khoăn thế đấy, không muốn ôm cả chuyện này. Nghĩ ngợi hồi lâu, Lục phu nhân khoát tay, lẩm bẩm bảo: "Thôi, cứ coi như không biết chuyện này đi. Ta nghĩ nó không đơn giản đâu, quyến rũ cả đám xoay mòng mòng, cầu xin tha cho nó. Nếu hôm ấy nó thật sự ở cùng tam lang thì sao?" Lục phu nhân nói, ngay đến bản thân cũng không hiểu lắm. Không biết là nên buồn La Linh Dư giở trò sau lưng họ, hay nên vui vì quả thật La Linh Dư thân mật với Lục tam lang hơn nhị lang.
Lục phu nhân vỗ bàn, gọi ma ma đi lên: "La nương tử đến nhà chúng ta là do cô em chồng của ta sắp xếp, ta cũng không hỏi nhiều. Nhưng bây giờ, xem ra La nương tử không phải là người ổn định. Ngộ nhỡ sau này nó thật sự có gì đó với tam lang, nếu lão phu nhân hỏi đến, ta cũng không thể không biết được."
"Ngươi tìm mấy gã tiểu tư đến gặp ta. Ta muốn phái chúng đến Nam Dương một chuyến, xem rốt cuộc vì duyên cớ gì mà La Linh Dư rời khỏi La thị ở Nam Dương."
"Là đức hạnh của nó không tốt nên mới bị La thị đuổi đi; hay là nó chỉ chuyên gây chuyện, ỷ vào sắc đẹp dụ dỗ khiến các huynh đệ phải đánh nhau vì nó... Hoặc là duyên cớ gì khác mà lại để nó tới Lục gia Kiến Nghiệp."
***
Lúc bấy giờ, Lục Quân đang ở trong nhã gian trên một trà xá hai tầng, trà xá mới mở nằm cạnh bờ sông Tần Hoài. Nam quốc có trà ngon, đi trên phố phường có thể thấy trà xá mọc như rừng, hễ có loại trà mới nào vừa được đưa ra thì sẽ có rất nhiều tranh nhau cướp lấy. Chiều trà xá giữa phố phường đều là sân sau của của thế gia hào môn. Nay Lục tam lang đến trà xá, đương nhiên cũng không phải đến để uống trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Ficção HistóricaSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện