Trong đêm Hành Dương vương chạy trốn, Trần vương và Triệu vương chạm mặt nhau trong thành, chùa Kiến Sơ đi lấy nước... Mọi trùng hợp đó đều do con người làm ra.
Để tùy tùng và người của Kinh Triệu doãn ở lại lo liệu chuyện ở chùa Kiến Sơ, cảm thấy chuyện tối nay đã xong, Lục Quân bèn mời phu nhân rời đi. Vì tùy tùng phải ở lại giúp Kinh Triệu doãn ghi chép về vụ cháy trong chùa tối nay, nên lúc rời khỏi ngôi chùa nổi tiếng này, Lục tam lang và tam thiếu phu nhân đành phải đi bộ về.
Đi dọc theo con sông Tần Hoài, lúc này Lục Quân mới chậm rãi nói đến lý do chuyện tối nay, giải thích với La Linh Dư.
Trăng sáng chiếu rọi, bụi hoa tháng sáu bay bay, chàng lang quân rảo bước bên dòng sông Tần Hoài, nữ lang chậm rãi đi cạnh chàng. Nghe chàng nói rõ chuyện của Việt Tử Hàn, lại kể đến chuyện Hành Dương vương. Mới đầu La Linh Dư khá ngạc nhiên khi Lục Quân lại biết trước được chuyện mà La Vân Họa không kể với mình, sau lại bội phục năng lực bày mưu lập kế của chàng. Đã có phu quân nắm chắc toàn cục, sau một thoáng không cam lòng, La Linh Dư cũng chỉ có thể đấm chàng vài cái cho hả giận. Chỉ có điều khi nhắc tới Hành Dương vương, giọng Lục Quân có vẻ là lạ, nữ lang nghiêng đầu nhìn sắc mặt chàng, nàng trầm ngâm nghĩ ngợi.
La Linh Dư: "Hễ nhắc đến Hành Dương vương là huynh với nhị ca cứ kỳ lạ thế nào ấy."
Ánh mắt Lục Quân chợt cứng lại trong một thoáng, nhưng chàng vẫn cố tỏ vẻ vô sự: "Làm gì có."
La Linh Dư thấy chàng như thế thì càng chắc chắn hơn. Con người chàng tự đại kiêu ngạo, nếu thật sự không có chuyện gì thì chàng đã cười xem thường, hoặc chế giễu nàng tự mình đa tình. Chàng nói "làm gì có" tức chính là "có". La Linh Dư lấy làm lạ: "Muội nhớ ra rồi, ngày trước khi chưa gả cho huynh, mỗi lần muội nói chuyện với Hành Dương vương là đều bị nhị ca xen ngang. Có một lần công tử bị thương vì muội, muội muốn đi thăm công tử nhưng nhị biểu ca lại đòi đi thay. Trước kia muội chỉ cảm thấy huynh ấy cố ý kết hợp muội với huynh, nhưng giờ ngẫm lại thì lạ thật đấy."
La Linh Dư liếc Lục Quân, quở mắng: "Huynh thì càng rõ ràng hơn! Hễ muội nhắc đến Hành Dương vương là huynh lại mất hứng, còn âm thầm giận dỗi. Thực tình muội cũng không nói gì làm gì, có rất nhiều người thích muội, nhưng đâu thấy huynh như thế với người khác. Vì sao chỉ với Hành Dương vương là lại có phản ứng mạnh như vậy? Rõ ràng tối nay huynh cứu ngài ấy, nhưng ngoài giải thích nguyên do ra, huynh không cho muội biết gì nữa cả. Cả trước đó nữa, lúc Hành Dương vương vào tù, huynh cũng chẳng thèm đi nhìn người ta thế nào. Không hỏi không rằng, chỉ dựa vào người ngoài nói mà huynh suy đoán. Phiến diện như thế, đâu có dáng vẻ muốn cứu người?"
Lục Quân liếc nàng, giọng lạnh nhạt: "Muội muốn gì?"
La Linh Dư mỉm cười.
Nàng không nói gì, bước lên trước hai bước. Đèn đuốc trùng điệp cắm hai bên bờ, trên sông Tần Hoài có rất nhiều thuyền hoa, tiếng hát tiếng nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn, ánh lửa và sóng nước dao động cùng hắt lên gương mặt xinh xắn của nữ lang. Tay áo nàng như mây, phất qua cánh tay Lục tam lang ở sau lưng, hương thơm tựa trêu người. Chợt nàng ngoái đầu lại, sợi tóc bên má sượt qua môi, thần sắc trong đáy mắt vừa linh động lại giảo hoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
أدب تاريخيSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện