Cánh rừng phủ bóng xanh, núi non giăng màn che. Dưới mái hiên là rừng cây ao hồ.
Cách phía sau không xa không gần, Trần Tú nhìn Lục Quân và La Linh Dư sóng vai đi dạo. Chùa Khai Thiện là một trong rất nhiều chùa chiền có quy mô lớn ở Kiến Nghiệp, hai người họ lại rất kiên nhẫn, thấy Phật đường là vào bái lạy, thấy Bồ Tát là lại cầu nguyện. Tham lam tới mức ấy, thật khiến Trần Tú đi theo sau phải nhếch mép.
Nàng ta vốn thanh cao kiêu ngạo, chưa bao giờ thấy người như vậy bao giờ. Trước kia Lục tam lang vẫn bình thường, nhưng bây giờ chàng đã thay đổi, nhất định là do ả biểu muội kia của chàng gây nên.
Trần Tú lại nghĩ, nghe nói Giang nương tử Giang Uyển Nghi cũng đến Lục gia, nhưng vì sao La Linh Dư vẫn đắc ý? Giang nương tử rất được lòng các trưởng bối Lục gia, vậy mà cũng không đè ép được La Linh Dư ư?
Nữ nhân này thật đáng sợ.
Trần Tú thầm trách móc La Linh Dư, cho rằng Lục tam lang đã bị hồ ly có sắc đẹp lại vừa gian xảo câu hồn đoạt phách. Nhưng rồi nàng ta lại nhìn kỹ, thấy một tiểu sư dẫn hai người vào chỗ của đại sư, ở trước cửa, tiểu sư hốt hoảng ngẩn ngơ nhìn La Linh Dư, vô tình vấp phải chậu tường vi ở cửa, cành hoa rung lên, mà trên cành có gai. Lục Quân lập tức đưa tay ra, giơ tay áo che lại cho La Linh Dư. La Linh Dư và tiểu sư chẳng hề phát hiện.
Nữ lang xinh đẹp đặt chân vào ngưỡng cửa, nghiêng đầu trò chuyện với tiểu sư, không biết Lục Quân đã làm gì cho mình.
Gai trên cành không đâm vào La Linh Dư, nữ lang bước vào Phật đường. Trần Tú trơ mắt nhìn Lục Quân đưa tay trái phất qua tay phải, đầu ngón tay chàng rướm máu. Nhưng khoảng cách hơi xa, Trần Tú không thấy rõ. Lúc nàng ta muốn nhìn kỹ thì Lục Quân đã thờ ơ vẫy tay, áo choàng rơi xuống, bóng lưng cao ráo biến mất ở cửa.
Trần Tú càng đau lòng: nàng ta và Lục tam lang đã quen nhau nhiều năm, nhưng có bao giờ thấy Lục tam lang săn sóc nữ lang nào như vậy đâu?
Bình thường đều là nữ lang săn sóc chàng, còn chàng lại né tránh như gặp phải mãnh thú.
Lục Quân và La Linh Dư ở bên trong chừng nửa canh giờ rồi mới ra ngoài, lúc đi ra, trong tay La Linh Dư cầm một chiếc hà bao. Trần Tú vội trốn ra sau cây, nhìn hai người đi trên hành lang, gió thổi cây xào xạc, hắt bóng lên đèn treo trên cửa sổ. Ánh sáng lơ lửng trên mặt hai người nam nữ, dập dìu như cánh bèo trôi, lăn tăn dịu êm.
Trai tài gái sắc, lang quân cao ráo còn nữ lang thướt tha, xứng đôi phải biết.
Cuối hành lang không xa là một ao nước. Hai hôm sau sau ngày Thất Tịch, chính là lễ Vu Lan cực kỳ quan trọng với Phật giáo, lễ Vu Lan có truyền thống thả đèn trên nước, cầu nguyện cho người đã khuất. Chùa Khai Thiện đã bắt đầu chuẩn bị sẵn cho lễ Vu Lan hai ngày sau —— một dãy đèn hoa được để sẵn cạnh ao nước. Phần lớn đều là đèn hoa sen, cũng có vài ba chiếc đèn lồng có kiểu dáng khác. Những thứ này đều được chuẩn bị cho các tín đồ đến lễ Vu Lan hôm ấy.
Cuối hành lang, Lục Quân cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, La Linh Dư cầm hà bao trong tay cũng rất căng thẳng. Nàng thấy đèn hoa đặt cạnh ao, như tìm được đề tài, chỉ vào đèn mà nói với Lục Quân: "Huynh biết không, hình như nhị biểu ca rất tin kiếp trước kiếp này, thường xuyên chạy đến trong chùa. Hai ngày nay muội nghe thị nữ của huynh ấy nói, nhị biểu ca muốn quy y, làm cư sĩ trong nhà. Biểu bá mẫu cũng sắp phát điên rồi. Theo muội thấy, lễ Vu Lan hai ngày nữa, nhị biểu ca sẽ đến đây cúng Phật đèn cho xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Tiểu thuyết Lịch sửSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện