Dưới cái nắng chói chang, gã trung niên nói kháy không ngừng nghỉ, nhìn xe bò cùng tuấn mã đi ngang qua bụi rậm nơi bọn họ đang náu mình. Ngoài miệng thì mắng chửi, nhưng giọng điệu lại có phần hướng về sĩ tộc, có thể thấy xuất thân vốn thấp kém, thực sự không phải là quý tộc lưu lạc. Đợi sau khi đoàn xe của Lục gia đi qua, gã trung niên và thiếu niên mới bò ra đường chính, tiếp tục giả làm lưu dân, đi xin ăn khắp nơi. Gã trung niên tức giận, vừa yêu dung mạo tuyệt trần của mỹ nhân La Linh Dư, lại đố kỵ với khí chất phong lưu của lang quân kia, hoàn toàn trái ngược bọn họ...
Phong lưu đấy. Trên đời này, có bao nhiêu người được gọi là lang quân "phong lưu"?
Gã trung niên: "Pi! Sớm muộn gì ông đây cũng sẽ ngủ với mỹ nhân kia."
Có vẻ bực dọc vì ông ta cứ lải nhải về nữ lang quý tộc kia, thiếu niên đi cạnh lên tiếng: "Đừng quên nhiệm vụ chúng ta đến Kiến Nghiệp, chúa thượng không bảo ông đến nhìn mỹ nhân."
Gã trung niên giận dữ, vung tay tát vào mặt thiếu niên. Thiếu niên thoạt trông cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, nhưng biểu cảm âm u độc ác trên mặt khiến hắn ta trông trưởng thành hơn tuổi. Nhưng gã trung niên vừa vung tay tát, hắn lập tức ngã ra đất. Trán thiếu niên đập vào đá, máu tươi chảy ra. Hắn bực bội bò dậy, thì lại bị gã trung niên đạp cho một phát.
Ông ta vẫn còn lải nhải: "Ha, lông tóc nhà ngươi còn chưa mọc thì biết cái gì! Đợi thành bị Kiến Nghiệp phá, mỹ nhân như thế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến lúc đó ông đây cũng học theo đám quý tộc kia, trái ôm phải ấp, nạp tam thê tứ thiếp..."
Ông ta cười khà, híp mắt lại, trên mặt là vẻ dung tục hèn hạ, nước bọt cũng sắp nhỏ xuống đất. Người thiếu niên không lên tiếng, gã trung niên cảm thấy vô vị, duỗi người một cái, gã nhanh chóng kết thúc đề tài này —— "Ông đây nói chuyện với thằng oắt con nhà ngươi làm gì kia chứ. Đợi làm xong chuyện này, ông đây phát tài, sẽ vào núi trốn mấy năm, Nam quốc Bắc quốc đánh nhau cũng cóc quan tâm."
"Bọn chúng hả... Tất cả đều tự mình làm!"
Với La Linh Dư, vô tình gặp gã trung niên và người thiếu niên trên đường chỉ là một sự việc nhỏ nhoi. Mà ngồi trên cỗ xe rung lắc, quan sát nàng từ đầu đến chân chính là Lục Quân. Đã chừng mười ngày nàng và Lục Quân chưa gặp nhau, giờ chàng đột nhiên đến tìm nàng...
"Dư Nhi muội muội muốn đi đâu?"
"Đi Đan Dương. Huynh có đi cùng không?"
"Đi." Lục Quân ngồi xuống, nhếch mép nhìn mỹ nhân, rồi đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, "Hôm nay gã hôn phu của muội đã rời khỏi Kiến Nghiệp, muội có biết không?"
Phạm Thanh Thần?
La Linh Dư vui vẻ: "Thật sao? Cuối cùng hắn cũng chịu đi rồi ư? Tốt quá rồi!"
Tuy vẫn chưa thoái hôn, nhưng chuyện này có thể giải quyết từ từ. Chỉ cần Phạm Thanh Thần không nhìn nàng đăm đăm cả ngày là được, nhìn đến mức khiến nàng tưởng gã đột nhiên mắc bệnh. Bây giờ xem ra Phạm lang vẫn còn lý trí, lúc gã ở Kiến Nghiệp không gây ra sóng gió gì lớn. Nay nói đi lại đi, La Linh Dư rất muốn đốt pháo...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Fiksi SejarahSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện