Đường núi quá hiểm trở, dù có lòng cũng đành bó tay.
La Linh Dư ngập tràn ý chí chiến đấu, nhưng dù vậy vẫn không thắng nổi thể lực của mình. Nàng vốn không thích vận động, bây giờ lại liều mạng vì gặp Vương tiên sinh, có điều còn chưa đi được nửa canh giờ mà chân đã đau nhức, thở gấp hổn hển. Núi Tiểu Mi khác với núi Chung, núi Chung là phong cảnh nổi tiếng ở Kiến Nghiệp, vì vậy để tiện cho các nhân sĩ quý tộc leo núi, đường trên núi Chung đều được sửa lại. Nhưng không ai đến núi Tiểu Mi để du ngoạn cả, có thể nói ở đây còn không có đường núi. Vách đá dựng đứng, dòng thác chảy xiết, dưới chân không vững, trượt ngã liên tục.
Đi được một đoạn đường ngắn, La Linh Dư được Lục Quân đỡ rất nhiều lần. Mắt thấy con đường phía trước bị núi đá rơi xuống chặn kín, La Linh Dư hoang mang. Mồ hôi ướt đẫm trên gò má nàng, bộ y phục ngày xuân dính người vừa nóng vừa khó chịu. Mà tam biểu ca của nàng vẫn cứ thong thả đi theo sau, gió thổi tay áo phấp phới, trông anh tuấn phóng khoáng, như ngọc thụ lâm phong.
Thấy biểu muội ngoái đầu nhìn mình, Lục Quân hất cằm, tỏ ý nàng nhìn lên trên đi. La Linh Dư ngẩng đầu, thấy trên vách núi thẳng đứng có dây leo rũ xuống, không biết nó đã bị vách núi mài bao lâu rồi. La Linh Dư vừa thấy đã muốn khóc: "Tuyết Thần ca ca, chúng ta phải 'leo núi' thật sao?"
Nàng là nữ tử chân yếu tay mềm, cơ thể yếu đuối, lại còn phải leo dây đi tìm Vương tiên sinh?
Lục Quân mỉm cười: "Có thể không."
La Linh Dư nghiêng tai, lắng nghe cao kiến của chàng.
Lục Quân: "Chúng ta quay về là được."
La Linh Dư mím môi, trợn mắt nhìn biểu ca tuấn tú liêm khiết của mình. Lục Quân không quan tâm đến Hoa thần, có gặp Vương tiên sinh hay không cũng không có gì khác nhau. Chàng giật dây xúi nàng về, nhưng La Linh Dư không cam lòng từ bỏ. Những nữ lang khác đi đến đây thì đều muốn về, nàng không thể giống bọn họ được.
La Linh Dư hít sâu, ngẩng đầu nhìn dây leo, lại cúi đầu ngẫm nghĩ. Sau đó nàng nhìn thẳng vào Lục Quân. Lục tam lang bình tĩnh, La Linh Dư nũng nịu cất tiếng gọi: "Tuyết Thần ca ca, nhất định huynh có cách đúng không?"
Lục Quân mỉm cười.
Bình thường chàng không hay cười trước mặt người ngoài, nhưng những lúc ở trước mặt nàng khi không có ai, chàng rất hay cười. Trong mắt của lang quân như có dòng nước chảy qua, mỗi một cái nhìn đều đậm phong tình. Lục Quân đi lên trước hai bước, dừng lại trước mặt La Linh Dư đang ngồi nghỉ trên tảng đá. La Linh Dư rất đẹp, để tiện đi lại nên nàng xé váy ra, buộc lại thành dạng quần bó, đến dải thắt lưng nàng cũng buộc lại. Đôi mắt mỹ nhân lấp lánh như sóng nước dập dìu, gương mặt trắng ngần ngẩng lên, nhìn chàng đầy mong đợi —— nàng lại dùng mỹ nhân kế rồi.
Lục Quân cụp mắt, nhìn thẳng vào nàng: "Ta có thể cõng muội."
Tròng mắt La Linh Dư phóng lớn, đang định vui vẻ cám ơn thì nghe thấy chàng nói tiếp: "Nhưng nếu ta cõng muội, ngực muội sẽ dán lên lưng ta. Chỗ ấy của muội... Muội có hiểu không?
La Linh Dư há mồm cứng lưỡi, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Ta nhìn nhầm huynh rồi! Lục Tuyết Thần, huynh, huynh... huynh đúng là đồ ngụy quân tử!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Tiểu thuyết Lịch sửSao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, HE Editor: Qin Zồ Spell checker: Triệu Ngọc Trâm, Minh Anh Dương, Ying Roy, Diem Le Số chương: 152 + 3 ngoại truyện