Mạn Giai khuynh vờ đánh trống lảng:" anh đói bụng?... vậy em đi gọi cho khách sạn đặt thức ăn ".
Cô vừa nói vừa vờ nhích người cầm lấy điện thoại dây đặt trên đầu giường.
Phút chốc, cô liền bị Dục Ưu Hành ngăn lại, đè xuống giường, cắn nhẹ môi cô rồi than nhẹ:" em không biết hay giả vờ không muốn biết hả?".
Mạn Giai khuynh chớp mi:"....biết gì hả?".
Hôm nay cô đối diện giả vờ vô tội như thế này mà sắc mặt không chuyển thì đã là một chuyện nghịch thiên quá rồi.
Đừng nói, người xưa có câu " gần mực thì đen " hoàn toàn không sai, noi gương theo boss Dục, Mạn Giai khuynh cũng sắp tu luyện thành tiên rồi đấy.
" em thật sự không biết?...hửm...".
Đối mặt với cô, anh lại than nhẹ một tiếng.Mạn Giai khuynh gật gật đầu, nếu có thể né tránh, cô sẽ tận lực.
Dục Ưu Hành dạo gần đây hay giở bộ mặt lưu manh, đừng khuôn mặt 30 tuổi của ông " chú " mà biểu hiện dáng vẻ này~~ phải làm cô cảm thán một hồi.
Thật đúng là sắc đẹp trêu ngươi mà, tỉ lệ nhan sắc vàng, càng làm lưu manh....càng.... thấy..... đẹp.
Cô cũng hết cách😅.
Dục Ưu Hành cũng không vội, ý tứ trêu chọc người treo trên môi:"...bảo bối.... là phía dưới chưa được ăn no, em nói phải làm sao bây giờ hửm?...".
Lần này Mạn Giai khuynh đích xách là đỏ mặt, cô vẫn không thể đấu lại được với anh, Dục Ưu Hành quá mức..... quá mức.....
Hừ~ là đích xác là lưu manh trong lưu manh.
Lúc trước cô chỉ thấy anh nghiêm túc, luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, bây giờ thì sao...?.
Mạn Giai khuynh tự nghĩ, bây giờ đây mới chính là tính cách thật của anh.
Cô không còn gì để nói, thua cuộc luôn yếu thế mà.
Dục Ưu Hành lúc này nhìn cô ngoan ngoãn chuyển mắt nhìn mình mới hài lòng, vui vẻ lột áo ngủ của cô quẳng xuống đất, cũng cấp tốc cởi khăn tắm ngang hông mình vứt theo.
Mạn Giai khuynh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi, vì thế nghiêng cổ đón nhận nụ hôn sâu của Dục Ưu Hành, thậm chí còn thích ý đắp lại.
Dục Ưu Hành ngày càng trở nên mạnh bạo, bị đốt lửa khắp người, Mạn Giai khuynh cũng chịu không nổi, cả người vặn vẹo, Dục Ưu Hành liền hiểu ý, đánh nhẹ vào mông cô, bật cười.
Vừa vặn tiến vào, đủ kích thích để làm cả hai thõa mãn, một người a một tiếng yêu kiều, còn người kia thì hít một cái thật mạnh.
Dục Ưu Hành quá thành thạo trong phương diện này, bây giờ đang thõa sức vui lấp, phần eo hữu lực đang ra sức ra vào như thể đang lấy lòng đối phương.
Cả hai như có điện chạy dọc từ cẳng chân lên đến đỉnh đầu.
Mạn Giai khuynh cô quắp đầu ngón chân, đón nhận một kết thúc thõa mãn.
Dục Ưu Hành thở dốc ồ ồ, cưng chiều nhìn người yêu trong ngực, hôn nhẹ rồi thủ thỉ:" bảo bối..."
"Ik hou van jou " (*)
![](https://img.wattpad.com/cover/169929026-288-k925239.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào!.
RomanceThể loại: ngôn tình, trọng sinh, ngọt, sủng, nam chính hơi có bệnh độc chiếm, HE. Tình trạng: full. Tác giả: Di Hoàn Nguyệt. Mạn Giai Khuynh kiếp trước vốn mải mê chạy theo tình yêu mù quáng với Trương Vĩnh nên đã bị Trương Vĩnh và em gái họ Mạc Tùy...