( xin lỗi các nàng, tính là đăng 2 chương cho các nàng, nhưng đột nhiên chương sau xảy ra tí lỗi chính tả, nửa chương sau bị chạy chữ, bây giờ phải ngồi sửa lại, mà sửa được một nửa thì ta chúi đầu ngồi trước máy tính nên.... đau...lưng...quá(😁😁😁).
Vì vậy ngày mai tiếp tục nga nga, già rồi nên ưa bị này nọ.
Xin lỗi... xin lỗi....xin lỗi)--------------------------------------------------
Mạn Giai Khuynh suy tính trong đầu, nghĩ nghĩ thời gian này đang thảnh thơi, vì thế quyết định nắm tay Dục Ưu Hành đi du lịch.
Kết quả.... du lịch không thể đi mà còn cho Dục Ưu Hành thêm một kinh hỉ.
Kết quả...... cô có thai rồi.... 2 tháng.....😑.
Mạn Giai Khuynh nằm trong phòng siêu âm, vẻ mặt như dại ra, cúi đầu nhìn bụng phẳng lì thoa đầy "dầu bóng" của mình, thiết bị áp lên bụng di chuyển, màn hình kế bên xuất hiện hình ảnh, cô không biết phải miêu tả ra sao.
Cô nhìn Dục Ưu Hành đang đứng ngồi không yên ở kế bên, hai mắt đang nhìn màn hình đến phát sáng, vẻ mặt ngốc trân thì đột nhiên muốn cười.
Đương nhiên là cô cũng muốn nói, kế hoạch dụ dỗ Dục Ưu Hành... thành công mĩ mãn.
Như thường lệ, Mạn Giai Khuynh và Dục Ưu Hành mỗi lần rảnh sẽ trở về nhà Ba Mạn ăn cơm tối, vừa bước vào cửa, Mạn Giai Khuynh liền ngửi được một thứ mùi hương tanh tưởi làm cô chùn bước, dạ dày muốn biểu tình.
Mạn Giai Khuynh cố nén cảm giác buồn nôn xuống mà bước vào, cô cảm thấy kì lạ, cảm giác mẫn cảm này cô đã bị nhiều ngày nay rồi, vì thế ở nhà cô tuyệt đối không có thực phẩm tanh như cá, thịt,...
Thời gian này, cô đều cho Dục Ưu Hành ăn chay...mà Dục Ưu Hành cũng không hó hé cái gì.
Nếu biết hiện tượng này do có thai thì cô đã không bàng hoàng rồi, cũng do hai người kiến thức không đủ, cô thì không hiểu rõ các hiện tượng lúc có thai này nên không biết, còn Dục Ưu Hành.... với một người 30 tuổi từ trước đến nay không gần nữ sắc như anh, thì càng không biết.
Cô còn định nếu vài bữa sau nó không hết, cô sẽ đi khám, nhưng chưa kịp đến bệnh viện thì liền biết có thai rồi.
Mạn Giai Khuynh lúc đầu cố gắng trầm mặt bỏ qua thứ mùi kinh khủng kia mà nói chuyện với ba Mạn, cho đến khi dì giúp việc dọn ra món cá hầm nấm cô thích, cô liền không nhịn được nữa mà hấp tấp ôm miệng chạy thẳng vào tolet.
Cái mùi từ xa đã chịu không nổi, nay lại đặt ngay dưới mũi như tra tấn người.
Khi cô chạy vào, Dục Ưu Hành cũng hấp tấp chạy theo sau, thấy cô cúi đầu nôn thốc nôn tháo toàn là nước thì sắc mặt đại biến, lo lắng không thôi.
Ba Tiêu và Mạn Lâm Kỳ cũng gác đũa chạy vào nhìn một chút, sắc mặt ai nấy đều nhăn tít.
" con có phải ăn phải thứ gì bị hỏng không?".
Mạn Giai Khuynh nôn xong, cả người vô lực được Dục Ưu Hành ôm ra phòng khách, lúc này ba Mạn hỏi, cô mệt mỏi lắc đầu, cơm cũng không muốn ăn nữa.Có lẽ bệnh của cô ngày một nặng thêm rồi.....
" ...mọi người cứ ăn cơm đi, con không sao, nằm một chút sẽ ổn mà ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào!.
Lãng mạnThể loại: ngôn tình, trọng sinh, ngọt, sủng, nam chính hơi có bệnh độc chiếm, HE. Tình trạng: full. Tác giả: Di Hoàn Nguyệt. Mạn Giai Khuynh kiếp trước vốn mải mê chạy theo tình yêu mù quáng với Trương Vĩnh nên đã bị Trương Vĩnh và em gái họ Mạc Tùy...