Chương 27: Một người cố ý dây dưa, một người không nhận ra trái tim lệch nhịp.

7K 146 22
                                    

Dỗ dành một người đã không dễ, dỗ boss nguôi giận càng không dễ hơn, trải qua quá trình trắc trở, Mạn Giai khuynh càng ngày càng thấm thía.

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh, hiện tại đã giảm bớt nhiệt độ đang phóng to trước mắt này, cô không tự chủ được mà đưa tay nhéo nhéo má, rồi kéo nó ra hai bên, rồi lại bóp chúng nó lại, chơi đến vui vẻ mà cười ha ha.

Khuôn mặt boss Dục bị nhào nặn đến biến dạng, từ đầu đến cuối trong mắt chỉ toàn là sự bất đắc dĩ và cưng chiều.

Anh cảm giác như mặt mình đều bị cô làm cho biến dạng, sống gần 30 năm, đây là lần đầu tiên cơ mặt sử dụng nhiều nhất, không phải là cười mà bởi vì bị cô kéo căng.

Dục Ưu Hành cười khổ, hai tay cứng đơ cũng học theo động tác của cô đang sử dụng trên mặt mình, áp lên má cô bóp vài cái.

Mạn Giai khuynh bị hành động của anh khiêu khích, cũng không kiên nể gì mà thỏa sức động tay chân.

Da mặt của cô khác với anh, không cứng rắn mà ngược lại mềm mịn, xúc cảm dưới tay tuyệt vời làm Dục Ưu Hành như bị nghiện mà nhéo nhẹ hai cái.

Ừm, thật mềm....

Dục Ưu Hành không nhịn được nữa, ma xui quỷ khiến kề sát cô, cắn lên má hai cái.

Mạn Giai khuynh (- _ -)

Hai người một qua một lại đến quên trời quên đất, cuộc tàn sát khuôn mặt nhau kết thúc khi Mạn Giai khuynh kéo khóe môi Dục Ưu Hành cong lên, hy vọng anh có thể cười một cách bình thường nhưng đều thất bại, cuối cùng cô lại bị boss Dục đè xuống hôn đến khi không thở nổi mới thôi.

Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ duy nhất ngay lúc này, tại một con hẻm nhỏ ít ai để tâm đến cuối góc phố Tây, một nhóm người cao to vạm vỡ, nhìn mặt liền nhận được rõ là côn đồ, phía dưới đất nhìn rõ là một người phụ nữ quần áo rách nát, cả người đều toàn vết thương, đang co ro ngồi một góc run rẩy.

Không ai nhận ra đó chính là Mạc Tùy Tuyết.

Nhóm người côn đồ gồm 5 người, từ phía trên ngã ngớn nhìn xuống cô ta, vẻ mặt đắc ý và hung tàn, có một người trong 5 người đột nhiên lên tiếng.

Người đàn ông cao gầy, trên mặt có một vết sẹo dài, dùng giọng điệu khàn khàn của người hút thuốc phiện mà hỏi người đàn ông cao to nhất trong nhóm:" đại ca, bây giờ chúng ta làm sao nữa?".

Người đàn ông được gọi là đại ca, hắn chỉ lẳn lặn rút một điếu thuốc, châm lửa đưa lên miệng, rít một hồi thuốc rồi mới nhả khói, nhìn Mạc Tùy Tuyết, nhàn nhã trả lời :" để cô ta tự sinh tự diệt, đây chỉ mới là cảnh cáo, lần sau, nếu còn không xấu hổ quyến rũ chồng người khác, thì... chậc chậc.... xinh đẹp như vậy... nhưng đáng tiếc...".

Người đàn ông vừa nói xong, không nén nổi ánh mắt thô bỉ quét trên người Mạc Tùy Tuyết làm cô ta không nhịn được kinh tởm.

Bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp, cô ta chỉ cảm thấy kinh, căm phẫn ả đàn bà thuê 5 người trước mặt này.

Bản thân không giữ nổi chồng, còn ra vẻ.... cô ta hận... hận hết các người ngoài kia, tưởng một bước lên mây, ai dè ông già đó lại sợ vợ như vậy.

Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào!.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ