Bình thường như mọi khi, Mạn Giai Khuynh và Dục Ưu Hành sẽ về Mạn gia 2 tuần một lần, hôm nay cô dự tính sẽ trở về ăn cơm tối với ba Mạn thì bất ngờ Mạn Lâm Kỳ tìm đến cửa làm cho cô phải dời ngày đi.
Mạn Lâm Kỳ vừa vào cửa đã ngã nhào xuống sofa, hí mắt lầm bầm với cô:" thật mệt mỏi quá, mấy ngày nay anh trai bảo bối của em chưa được ngủ đủ giấc ".
Mạn Giai Khuynh nhìn anh trai như thể muốn dính sát vào sofa thì bật cười nhưng cũng có lo lắng, phải nói là bây giờ Mạn Lâm Kỳ có chút nhếch nhác, dưới cằm râu lởm chởm vẫn chưa cạo, quầng mắt thâm đen thấy rõ, áo sơ mi cũng tùy tiện bỏ ngoài quần, áo ngoài vứt kế bên.
Cô không biết vì sao lại thảm hại như thế này ah~, Mạn Giai Khuynh không kìm được mỉa mai một chút.
" bộ dáng của anh như từ Châu Phi mới về vậy".Vừa vặn Dục Ưu Hành từ phòng bếp bước ra, đưa cho Mạn Lâm Kỳ ly nước, cũng sẵn tiện ngồi xuống bên cạnh cô, gác chân.
Mạn Lâm Kỳ không nhận ly nước, chỉ để nó trên bàn, anh nằm úp sấp, ôm gối ôm, nhắm mắt trả lời giải tỏa uất ức:" không thảm hại mới là lạ, mấy hôm nay tăng ca, thời gian đã không có mà ngủ, về nhà lại bị giục đi xem mắt, không biết ba suy nghĩ gì, đang yên đang lành kéo anh đi xem mắt, làm anh chạy không kịp, nên mới đến nhà em trốn, em không biết đâu, đến cả di động anh còn không dám mở nữa là, ba đang tìm anh ".
" hả?...xem mắt?".
Cô nói mình ngạc nhiên cũng không quá khoa trương đi, phải nói là kiếp trước cô cũng chưa từng thấy Mạn Lâm Kỳ có bạn gái, bây giờ cũng vậy.
Cô không hẳn chắc chắn, kiếp trước bởi vì thời gian Mạn Lâm Kỳ về nước không bao lâu thì bị Mạc Tùy Tuyết và Trương Vĩnh tính kế phải ngồi tù, thời gian lo toan tù tội còn không có chứ nói gì đến yêu đương, nhưng kiếp này lại khác, anh trai cô cũng đã 30 rồi, cũng nên nói chuyện yêu đương rồi.
Ba Mạn tính để anh quyết định tương lai nhưng có lẽ ông thấy con trai mình càng lúc càng già, chờ đến sốt ruột nên ông định giải quyết luôn đó mà.
Haha...
Dục Ưu Hành ngồi bên cạnh cũng bị gợi lên hứng thú, cười khẽ chờ xem kịch vui, Mạn Lâm Kỳ hé mắt nhìn thấy Dục Ưu Hành như khán giả chờ xem hài của mình liền không nhịn được phẫn uất, túm gối đầu ném qua, Dục Ưu Hành nhàn nhã nghiêng người né tránh.
" con mẹ cậu còn cười được, biết thế tôi không gả em gái cho cậu "
Dục Ưu Hành mắt hạnh liếc nhìn anh, Mạn Lâm Kỳ cũng không yếu kém trừng mắt lại, bất quá với quầng mắt thâm đen của Mạn Lâm Kỳ, khi hai mắt trừng lớn, cảnh tượng vô cùng muốn cười.
" anh còn chưa tận hưởng đủ màu sắc thế giới này mà, yêu đương, kết hôn vẫn còn sớm".
Mạn Lâm Kỳ lầm bầm." anh cho em xin đi, 30 tuổi rồi mà còn sớm cái gì chứ, người ta bằng tuổi anh, bây giờ con nhà người ta cũng có thể tự mình đi ra ngoài mua nước tương được rồi".
Cô hất cằm, với cái suy nghĩ như thế của anh, Mạn Giai Khuynh không ngờ được lắc đầu.
Chỉ biết Mạn Lâm Kỳ nghe xong liền như thế hí mắt nhìn cô, rồi lại nhướng mày về phía Dục Ưu Hành, vẻ mặt đắc ý.
" người ta anh không chắc, nhưng thằng bạn chí cốt kiêm em rể đang ngồi kế bên em của anh đây, vẫn chưa có con để thay tã đó thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào!.
RomansaThể loại: ngôn tình, trọng sinh, ngọt, sủng, nam chính hơi có bệnh độc chiếm, HE. Tình trạng: full. Tác giả: Di Hoàn Nguyệt. Mạn Giai Khuynh kiếp trước vốn mải mê chạy theo tình yêu mù quáng với Trương Vĩnh nên đã bị Trương Vĩnh và em gái họ Mạc Tùy...