Tiêu Hỷ Nhi đã sắp chịu đựng không nổi, cảm thấy cũng không thể nào ăn nổi cơm tối nên nói với mẹ Tiêu tối nay không được khỏe nên không muốn ăn cơm.Mẹ Tiêu nhìn cô lo lắng, cô đưa tay đảm bảo với mẹ Tiêu là mình chỉ là không muốn ăn cơm, không có chuyện gì mới được thả cho trở về phòng.
Tiêu Hỷ Nhi để lại một câu:" quấy rầy rồi " thì liền không nhìn ai, tự cúi đầu đi lên lầu.
Nhìn Ai... cô cũng không còn mà sức nhìn nổi nữa.
Cô... dã dùng hết sức của mình rồi.
Thật sự trớ trêu, cô mới vừa xác định được tâm mình, chưa qua một ngày mà ông trời đã đùa với cô rồi.
Tình cảm của cô, dù nó có là cấm kị nhưng dù sao cũng là tình cảm...
Có dùng ngón chân nghĩ cũng biết Mộng Địch Địch có ý với Tiêu Á Ký, lúc nhỏ đã bám đuôi, giờ người cũng trở lại rồi, lại còn làm chung công ty, hai người cũng thật hợp đôi, lại rất hợp ý trời.
Vả lại, cô dường như thấy Tiêu Á Ký rất thích Mộng Địch Địch.
Tiêu Hỷ Nhi cười khổ, thích với không thích khác xa nhau, anh đối với cô toàn là bắt nạt, tới lúc gặp người mình thích lại trưng ra vẻ mặt như gió xuân.
Vẻ mặt đó, cô có lẽ lần đầu tiên thấy đi.
( tác giả có lời muốn nói : sai quá sai.
Với cái tật yêu thích khác người của Tiêu Á Ký nên mới bị Tiêu Hỷ Nhi hiểu lầm.
Đáng đời chú lắm chú em ạ ).Tiêu Hỷ Nhi lại nằm bất lực ra giường, không nghĩ ra bây giờ mình muốn làm gì.
Càng nghĩ tình huống dưới phòng khách, chắc chắn là Tiêu Á Ký sẽ vui vẻ lắm, nhìn ba mẹ của cô xem, có vẻ là chuẩn bị đón con dâu mới rồi, nếu như cô và Tiêu Á Ký không phải là anh em thì tốt biết mấy.
( à điều này không cần phải lo nhé!!! )
Nếu tương lai Mộng Địch Địch trở thành chị dâu của cô, nghĩ như thế thì cô càng không nhịn được uất ức muốn khóc.
Nếu như thế, cô nghĩ mình vẫn sẽ chúc phúc cho hai người, sau đó liền đi du học.
Thật con mẹ nó, Tiêu Á Ký, có giỏi thì ngày mai anh kết hôn luôn đi.
Tiêu Hỷ Nhi một bụng buồn rầu không có chỗ giải tỏa, đành hết cách lấy di động ra bấm số gọi cho Mạn Giai Khuynh, tìm bạn tốt mà giải tỏa một chút, bên kia đổ chuông 3 tiếng liền có người bắt máy.
" alô, Hỷ Nhi, có chuyện gì sao?".
Tiêu Hỷ Nhi nghe tiếng của Mạn Giai Khuynh, tâm tình tốt lên được một ít, cô bĩa môi.
" tớ có chuyện buồn, ở nhà rất chán nên gọi cho cậu ".Mạn Giai Khuynh nghe cô nói không đầu không đuôi liền nghi hoặc một chút, nhưng vẫn không hỏi rõ, trong đầu liền nảy ra một ý.
" ân~ cậu ở nhà chán?, như vậy có muốn đến nhà tớ không?".Tiêu Hỷ Nhi muốn lắm, ở đây giờ phút nào thì cô sẽ lại suy nghĩ vẫn vơ lúc ấy, nhưng mà nhà vợ chồng son người ta, cô cũng biết ý mà không đến phá đám.
" ah... như thế... ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào!.
RomanceThể loại: ngôn tình, trọng sinh, ngọt, sủng, nam chính hơi có bệnh độc chiếm, HE. Tình trạng: full. Tác giả: Di Hoàn Nguyệt. Mạn Giai Khuynh kiếp trước vốn mải mê chạy theo tình yêu mù quáng với Trương Vĩnh nên đã bị Trương Vĩnh và em gái họ Mạc Tùy...