Chương 33:" ừ, chỉ hư hỏng với anh" (H).

5.1K 99 11
                                    

Đầu ngón chân có chút ngứa, váy cũng quá ngắn, Mạn Giai Khuynh vừa mới bị anh nhấc chân thì phía dưới liền bị lộ ra không khí dưới ánh mắt của người nào đó...

Cô không tự nhiên rụt chân lại.

Tuy là vợ chồng, cái gì cũng đã thấy nhưng cô vẫn ngượng chết đi được a~.

" đừng trốn ".

Dục Ưu Hành thấy hành động của cô liền hiểu ý cô muốn trốn tránh, tự tạo họa cho bản thân bây giờ lại muốn trốn sao?.

Cô nghĩ cô trốn được ?.

Với tư thế này, Mạn Giai Khuynh thật sự ngượng, cô nhìn thấy được, ánh mắt Dục Ưu Hành ngay phút này nhìn cô rất " BẠO LỰC ", làm con thỏ moe moe trong tim cô nhảy bang bang.

Dục Ưu Hành ôm cô, tay cũng tự động cởi áo khoác tây trang, không hề để ý mà vứt nó sang một bên, cà vạt cũng kéo lỏng ra khỏi cổ, Mạn Giai Khuynh nhìn anh, không tự chủ được cảm thấy cổ họng khô khốc.

Ông xã của cô~~ quyến rũ quá!!!.

Dục Ưu Hành lúc này nhếch môi cười đến quyến rũ nhân sinh, nhỏ giọng bên tai cô nói:"bây giờ em muốn bắt đầu từ đâu...hửm ?".

Mạn Giai Khuynh tim đập thình thịch, bắt đầu từ đâu, cô nào biết được....

" ân~~ em nghĩ....".

" hửm...?...em nghĩ gì? ".

Câu hỏi thật sự làm khó Mạn Giai Khuynh, cô lúc này thừa nhận mình có chơi nhưng lại không có chịu, bây giờ cô muốn rút lui, còn có thể không ?.

Mạn Giai Khuynh bối rối, cô chỉ muốn sinh em bé thôi, không phải như thường lệ là cởi quần áo rồi tiến hành thôi sao, vì sao hôm nay lại dài dòng như thế chứ.

Dục Ưu Hành nhìn cô khó xử, trong lòng liền thoải mái, anh đây là muốn trừng trị cô một chút việc ăn mặc hở hang chạy dưới thí mắt của thiên hạ, cô mặc anh rất thích, nhưng với những người ngoài kia nhìn.... anh không thoải mái, bắt bẻ cô một chút, để xem vẻ mặt ngờ nghệch của cô cũng rất thú vị.

( thí mắt thiên hạ: chính là chạy dưới con mắt ánh nhìn của mọi người ).

Mạn Giai Khuynh lúc này đã lắp bắp: " em nghĩ... nghĩ... em về nhà chờ anh, anh tiếp tục làm việc...".

" em nghĩ giờ phút này anh còn tâm trạng làm việc ?".
Dục Ưu Hành cắt lời cô, thuận tiện chen hông vào giữa hai chân cô rồi ép sát để chứng minh tính chân thực trong chuyện này, cảm nhận được sự căng thẳng nơi nào đó của Dục Ưu Hành, ngay lập tức, sắc mặt Mạn Giai Khuynh đỏ gay.

Mạn Giai Khuynh nghĩ thầm, được rồi, phóng lau thì theo lau.
" ....em muốn sinh em bé với anh".

Dục Ưu Hành cong môi:"...hửm?, vậy chúng ta nên sinh như thế nào?".

Mạn Giai Khuynh:  (- _ -!!!).

Anh nghĩ em sẽ sinh như thế nào?.

" sinh chính là... ân... như là...".

" như thế nào...?".

" là...".

Cô cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn, hôm nay Dục Ưu Hành có vẻ muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô nhỉ, cái tên này....

Tổng Tài Bệnh Kiều, Đến Đây Hôn Cái Nào!.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ