Sau cái lần bom vĩ thú nỗ ra ....
Cô nghĩ mình đã chết trong trận chiến vĩ thú đó....
nhưng không....
nhưng lại bị xuyên vào một không gian khác...
Không gian này nó không có ninja.
nhưng nó có quỷ, quỷ ăn thịt người...
Và...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trên thế gian có ngàn vạn tỷ người...
Nhưng ta chỉ có một người ta yêu...
Hoa nào mà chẳng tàn...duyên nào mà chẳng tan...
Vì chúng ta gặp nhau đúng thời điểm....
Đúng người vì người ta gọi đó là duyên phận.... ___________________________________________ Khi cả hai vào quán khoai lang nướng, cùng nhau ăn khoai lang nướng, Sakura ăn quên mất hình tượng thục nữ và người kế bên cũng vậy, ông chủ quán già nheo mắt già nua ông lão khẽ cười nhìn cặp đôi này.
"Haha lão nhìn tướng ăn của hai vị đây hẳn là phu thê đi haha"
Sakura nghe ông lão nói mà xém phun ra hết khoai lang đang ăn trong miệng mà đỏ như đít khỉ, vội vàng phân bua với ông lão.
"Không...không phải đâu ông lão nhầm rồi"
Rengouku nghe ông lão nói mà vui vẻ trong lòng, hắn khẽ cười nhìn người kế bên đang đỏ hết cả mặt .
"Rengouku-san anh nói gì đi..."
"Có gì nói đâu ăn khoai lang không còn nhiều lắm nè"
"Thôi anh ăn luôn đi "
Sakura nhìn hắn mà không khỏi thở dài trong lòng sau khi cả hai ăn xong rồi đi đến địa điểm tiếp theo, nhiệm vụ này là một tòa xe lửa Sakura cùng Rengouku lên xe lửa ngồi chung .
Sakura nghiêng đầu tựa lên cửa sổ hướng mắt nhìn ra ngoài thì thấy bộ ba Tanijrou đang đi lên tàu lửa, Rengouku liếc mắt nhìn cô nhóc tóc hồng kia thì bỗng dưng bụng hắn kêu lên Sakura quay đầu nhìn hắn.
"Anh lại đói nữa à Rengouku-san "
"Ha..ha.ừ"
Sakura khẽ cười ôn nhu cô lấy trong tay áo ra ra một gói khoai lang nướng lúc nãy cô mua dư ra đưa cho hắn, thì bỗng nhiên có tiếng.
"Sakura và Rengouku "
"A..nii-san và hai người lại ở đây a"
Sakura nghe có người gọi liên ngẩn đầu lên lên nhìn đám người Tanijrou, cô khẽ cười nhẹ Rengouku khẽ gật đầu ,sau khi chào hỏi xong thì có người soát vé đi đến nhìn đám người bọn cô khẽ nói.
"Tôi đã thấy chúng "
"Anh đã vất vả và rồi nguy hiểm lắm làm ơn ngồi xuống... đây là trường hợp khẩn cấp làm ơn đừng hỏi vì sao tôi mang kiếm "