Hôm nay là ngày Sakura xin nghỉ phép thế nên cô không phải đi làm nhiệm vụ chung với đám Tanijrou, thế là cô có một ngày nghỉ ngơi giờ này cô đang đi trong vô định làn tóc hồng bay phất phơ trong gió.
Từng bước cô đi là tâm cô càng nặng nĩu đôi con ngư lục bảo ngắm nhìn khung cảnh trước thật bình yên, trong tay cô là hũ rượu mà cô lén lút chôn dưới góc cây anh đào nên giờ cô mới có cơ hội này thế nên đào lên mà lén đi ra khỏi phủ hồ điệp trang của Shinobu mà chạy đến nơi bí mật này mà thưởng thức rượu ngon này.
Khung cảnh trước cô là một loạt những cây anh đào và có vài cánh hoa bay trong gió, Sakura đi đến một góc cây gần đó mà ngồi xuống cô bắt đầu mở hũ rượu của cô ra mà nhâm nhi thưởng thức. Ánh mắt hướng đến khung trời đêm đẹp có trăng có sao.
"Hôm nay trăng thật đẹp nha~"
Không một tiếng đáp lại cô nhưng cô nào để tâm, rồi cứ thế nốc thêm vài ngụm rượu mà uống những cánh hoa anh đào cứ thế rơi xuống trên thân thể thiếu nữ, khung cảnh có đẹp bao nhiêu nhưng cái thân thể thiếu nữ trong thật cô liêu ,cái thân ảnh ấy vẫn cứ nhấp ngụm lại một ngụm.
Sakura chợt nhớ cái ngày cô đến với cái thế giới này, có lúc cô còn bở ngỡ với thế giới này thậm chí cô phải mất mấy tháng ở đây mới thích nghi được và cô đã tìm hiểu với thế giới này và cô cũng đã biết ở đây shinobi đã mất từ rất lâu chỉ sót lại vài người shinobi giữ được kiểu như Vị âm trụ chẳng hạn. Sakura hướng mắt về phía ánh trăng kia sáng nhưng chẳng ai có thể với tới trước khi cô có thầm yêu đơn phương một người từ rất lâu yêu đến mức nuôi tóc dài vì người ấy, trao trọn mỗi thứ về người đó chỉ mong người ấy nhìn đến mình dù một chút.
Thế là cô lại nhấp thêm một ngụm, đôi con ngư nhìn một hướng vô định trong đôi nhãn cầu phân minh rõ ràng trong thật mê man, tuy nhiên cô vẫn nhớ gia đình cố hữu kể cả đồng đôi kề vai sát cánh Sakura nghĩ liệu họ có nhớ một chút gì về cô không mà cô nghĩ họ sẽ đem một đóa hoa mà cô thích đặt lên mộ phần của cô đi. Nhưng điều cô nhớ nhất là cha mẹ của cô họ có sống tốt không có vì việc cô mất mà đau khổ không, Sakura gác tay lên trán mà thầm suy nghĩ cô chả làm gì cho họ mà phải khiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Khóe mắt Sakura bất chợt rơi xuống gò má cứ thế rơi xuống nối đuôi nhau, cô thật không mạnh mẽ như bao người nghĩ chẳng qua đã trải qua chuyện đau khổ và yếu đuối mới trở nên có Sakura của ngày hôm nay, cô cười tự trĩu với bản thân nhiều lúc cô quá mệt mỏi cô sẽ tìm một chỗ nào đó vắng người trốn một góc tối mà bao trọn lấy mình mà khóc.
Khi khóc xong sẽ tiếp tục mạnh mẽ, Sakura gạt đi vài giọt nước mắt yếu đuối ấy đi, vì cô không muốn ai đó thấy sự yếu kém này cô luôn chu toàn về mọi mặt chưa một lần cô nghĩ sẽ thất bại.Sakura biết trên thế gian này làm gì có người hoàn hảo cơ chứ. Sakura trải qua biết bao là sự sinh tử trên chiến trường chả bao giờ cô tỏa ra mình yếu đuối mà chướng chân đồng đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( XK,Naruto x Kny ) Chỉ là đóa hoa nhỏ Mà thôi
De TodoSau cái lần bom vĩ thú nỗ ra .... Cô nghĩ mình đã chết trong trận chiến vĩ thú đó.... nhưng không.... nhưng lại bị xuyên vào một không gian khác... Không gian này nó không có ninja. nhưng nó có quỷ, quỷ ăn thịt người... Và...