"Nguỵ Anh "
Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, nở một nụ cười hạnh phúc. Giọng nói trầm ấm nhưng nhẹ nhàng, yêu thương không còn chút lạnh lẽo của Lam Vong Cơ vang lên :
- "Ta đã từng nói, sẽ đem người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi. Ngươi có thể đồng ý không?"Dừng một chút, nhìn vẻ mặt đang ngây ra của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ tiếp tục cất giọng nói chứa đầy tình cảm bao nhiêu năm của hắn giành cho Nguỵ Vô Tiện:
-"Năm đó ở Loạn Tang Cương là ta không bảo vệ được ngươi,đó là điều ta ân hận nhất đời mình. Ngươi cho ta bảo vệ,che chở cho ngươi được không? Ta không quan tâm những lời nói của thế nhân, chỉ cần được ở bên cạnh ngươi ,chức vị Tiên Đốc này ta cũng không cần."Mất một lúc lâu sau, Nguỵ Vô Tiện mới hồi hồn. Nhìn Lam Vong Cơ một hồi, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên Lam Vong Cơ, vừa đi vừa cất tiếng hát, là bài hát năm đó ở động Huyền Vũ. Rồi ôm chầm lấy Lam Vong Cơ :
-"Lam Trạm, ta đồng ý, ta đồng ý ở bên cạnh huynh. Huynh phải chăm sóc ta cả đời này đó. "
-"Được". Giọng nói không giấu khỏi vui mừng cất lên
-"Nhưng huynh phải cho ta 2 năm, chỉ 2 năm thôi. 2 năm sau ta sẽ về, nhất định. Ta muốn tìm được thân xác của mình. "
-"được, ta sẽ chờ ngươi, bao lâu ta cũng chờ." 13 năm hắn còn có thể chờ, huống chi là 2 năm. Chỉ cần người về, đợi cả đời này ta cũng sẽ đợi.Từ hôm đó, Lam Vong Cơ tiếp tục làm một Tiên Đốc tốt. Nguỵ Vô Tiện lên đường kiếm lại thân xác của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng ta
RandomTruyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Chuyện quan trọn...