chap 31:Trở về

258 19 13
                                    

Hôm sau, sáng sớm bốn người đã chờ sẵn ở đại sảnh của Tuyệt Tình Điện. Hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lại một hồi ngươi đuổi ta chạy. (Thật ra, là Song Kiệt vốn dĩ luôn vậy, thích đánh nhau, một khắc là quên. Hay là hai người họ thông đồng, mục đích là..... )

-"Bốn người định đi liền sao " Đông Phương Úc Khanh hỏi

-"Phải "

-" Đây là thứ các vị cần" Nói rồi Hoa Thiên Cốt đưa cho Ngụy Vô Tiện một cái lọ. Ngụy Anh lại cẩn thận đón lấy.

Thấy thế, Sát Thiên Mạch lập tức kéo Ngụy Vô Tiện qua một bên nói chuyện.

-"Thật sự ngươi không bị vẻ đẹp của nhóc con mê hoặc sao?cùng là nam nhân, có gì phải ngại. Ta nghe nói, ngươi còn được chọn là thế gia công tử đào hoa nhất, không phải sao? "Hình như hôm qua xảy ra chuyện gì, Ma Quân quên hết rồi.

Nghe thế, Giang Trừng khinh bỉ nói :
-"Ta phi, Hắn luôn là thích trêu ghẹo nữ nhi. Nhưng rốt cuộc, đầu ngón tay cũng không dám chạm"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, nói :

-"Ta lúc còn thiếu niên, trừ sư tỷ, Miên Miên, và Ôn Tình ra. Ta chưa bao giờ có thể nhớ tên một cô nương khác quá hai canh giờ. Còn bây giờ thì. "nói rồi chạy tới ôm chầm lấy Lam Vong Cơ.

-"Vả lại dù Thiên Cốt có đẹp cỡ nào. Thì đối với ta, sư tỷ vẫn luôn là đẹp nhất, vẫn là toàn thể giới tốt nhất sư Tỷ " vừa ôm người kia vừa nói. Nhưng không ý thức được, Lam Vong Cơ phút chốc có chút chao mày.

-" Đã trễ, tái kiến" Bạch Tử Họa nãy giờ mới lên tiếng, đối với bọn họ thi một lễ.

Đám người Giang Trừng cũng thi một lễ lại. Bỗng

-" Khoan đã, không phải các người nói sẽ dẫn bọn ta tới tu chân giới chơi sao "U Nhược và Đường Bảo từ đâu chen ngang.

-"Đường Bảo ,U Nhược cô nương. Bọn ta có chút việc cần giải quyết, khi nào làm xong. Ắt hẳn sẽ quay lại thực hiện lời hứa với các vị" phút chốc, cả Đường và U Nhược đều bị giọng nói ôn nhu này làm cho ngây người. Chết chân ở đó nữa ngày.

========Trên đường về =========

Lần này, bốn người quyết định đi riêng theo cặp.

Vong Tiện.
Suốt đường đi, Ngụy Vô Tiện đều cảm nhận được Lam Trạm nhìn mình với ánh mắt không vui, là Không - Hề -Vui luôn ấy. Nên, mấy nhâm nhe tới gần.

-"Lam Trạm"

-"Lam Vong Cơ "

-" Hàm Quang Quân "

-"Vong Cơ huynh "

-"Lam nhị ca ca"
........
Kêu bao nhiêu tiếng, cũng nhận lại một kết quả. Chính là người kia, ngó lơ hắn luôn. Rãnh rỗi sinh nông nổi, Ngụy Anh đánh liều, chủ động hôn môi Lam Trạm. Bị hôn, lúc đầu còn có chút bắt ngờ, sao đó liền lập tức đảo ngược tình thế. Đợi đến khi ai đó sắp không thở nổi nữa, mới buông ra.

-"Khụ khụ, Lam Trạm, ngươi thật là, dấm này ngươi cũng ăn. "

-"Không thích"

-"Lam nhị ca ca à, ta với sư tỷ không có gì. Sư Tỷ là đối với ta, là toàn thế giới tốt nhất sư Tỷ. Sư Tỷ luôn đẹp nhất. Nhưng, Lam Trạm à, với ta,ngươi là người ta yêu nhất, là nam nhân đẹp nhất trên đời này "
(Có chút xíu suy nghĩ, có khi nào mình nhảy qua thuyền Tiện Ly không. Tin tôi đi, chỉ một xíu xiu thôi)

-"Ai tốt hơn? "
-"Cái này, thật ra thì...thì... "

Rồi tiếp tục bị Lam Vong Cơ lườm, nên tiện tiện quyết định, liều thì liều.

-" Thật ra thì.... Sư Tỷ tốt hơn, tin ta đi, chỉ tốt hơn xíu thôi. "

-"Là ngươi nói" Lam Vong Cơ nhẹ cong môi.

Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy có dự cảm không ổn.

Nghe đâu, khi bốn người họ vừa về. Sáng ngày hôm sau không ai thấy Ngụy Vô Tiện ở đâu. Đến canh sườn hầm củ sen cũng không thèm đi uống. Vài ngày sau, mọi người đều thấy hắn, dáng đi có chút..... Lại lâu lâu xoa eo vài cái.

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ