chap 9:Thành thân, Lam Tử Thanh quay về.

725 33 1
                                    

2 tháng sau

Toàn tu chân giới nhận được một tin tức chấn động. Có thể nói là khi nghe tin này, người đang ăn cơm thì sặc cơm, ngươi đang uống trà thì phun luôn cả ngụm trà, kẻ đọc sách thì rớt luôn cuốn sách, há hốc mồm..... (vân vân và vân vân) nói chung là khuôn mặt vô cùng đặt sắc.

Còn thông tin đó là gì, là thông báo việc Giang Trừng Giang Vãn Ngâm và Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng kết thành đạo lữ với Lam Hoán Lam Hi Thần và Lam Trạm Lam Vong Cơ của Cô Tô. Nhân vật chính cỡ đó, Tin tức cỡ đó, khuôn mặt không như vậy mới là lạ.

Ngày thành thân của bọn họ diễn ra sau hội Thanh Đàm một tuần, lúc đầu Lam Khải Nhân phản đối rất cực liệt nhưng rồi do nghĩ tới hạnh phúc của hai đứa cháu ,mới nhắm mắt cho qua làm chủ hôn.

Hôn lễ rất đơn giản, tổ chức ở Cô Tô.Ngoài hai đôi phu phu ,và Lam Khải Nhân làm chủ hôn thì có Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, Ôn Ninh.

Mọi việc từ nhỏ đến lớn đều do họ tự làm nên môn sinh Lam Gia còn không biết luôn.Nghe tin khuôn mặt cũng không khác gì người ngoài cả. Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, sau khi tam bái thì tất cả cùng vui chơi. Không có rượu nhưng có ngọc rượu làm ly trà cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng rồi, nên không sao(hi hi) .

---------------------

Lời tác giả :Do tác giả mới 1X tuổi nên không có cảnh động phòng, xin thứ lỗi.
--------------------

Bây giờ Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang ngồi ngây ngốc ở Tàng Thư Các, chờ ai kia tới đón.

Một bên là ba đứa nhóc đang ngồi chép phạt, nói đúng hơn là chép thay hai vị trưởng bối nào đó. Chắc do chép thay mãi nên chép rất nhanh, lại thuộc luôn gia quy hơn bốn ngàn điều kia, đặc biệt nhất là Cảnh Nghi, tay trái một tờ, tay phải một tờ, chép một lần hai tờ luôn.

Nên được Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dùng ánh mắt khen ngợi nhìn. Không biết là phải chép bao nhiêu cậu mới phát hiện ra khả năng đó nữa.

Còn lý do bị phạt.Số là hôm qua, Cô Tô nhận môn sinh các nhà đến thính học, song bích thì bận rộn tất bật cả ngày,còn song kiệt rảnh rỗi nên quyết định nấu một nồi canh sườn hạt sen cho Kim Lăng ăn thử, mong có thể nấu giống mùi vị của sư tỷ khi xưa.

Do có quan hệ tốt, nên chỉ cần nói vài ba câu, họ đã được cho mượn bếp, còn được khỏi lửa lên giùm luôn. Nấu một hồi gần xong thì do cãi nhau mấy chuyện tằm phào mà cả hai sơ ý để cả lọ hoa tiêu(gia vị cay như ớt bột) vào nồi canh.

Định nấu lại nhưng đã hết ngó sen nên cả hai trèo tường xuống Khải Y Trấn mua ngó sen và vài vò Thiên Tử Tiếu. Lúc về Ngụy Vô Tiện nhớ là mình đã quên gì đó, nhưng không nhớ ra là gì. Trèo tường vào một chút thì nghe một tiếng nổ ầm, mới hốt hoảng nói với Giang Trừng :

-"Giang Trừng, hình như nồi canh đó chưa tắc lửa, tiếng nổ này có khi nào..... "

-"Cái gì?"

Thế là cả hai tức tốc tới chỗ trù phòng. Nhưng tới nơi, dẫn đầu là Lam lão tiên sinh dùng đôi mắt giận dữ nhìn bọn họ. Phía sau là Cô Tô song bích một người mặt lạnh ,một người cười bất đắc dĩ (đúng là lúc nào cũng có thể cười mà 😔😔)phía dưới là môn sinh Lam Gia và vài nhà khác tới hóng chuyện,chắc do tiếng nổ lúc nãy và hôm nay là ngày nhận đệ tử đến thính học mà, có cả môn sinh Giang gia nữa.
Còn trù phòng thì chỉ còn là tro tàn, cũng may chẳng có ai bị thương.

Thấy vậy Giang Trừng liền ném ngó sen qua cho Ngụy Vô Tiện, ai ngờ người kia cũng có chủ ý giống hắn, ném mấy vò rượu qua rồi đồng thanh nói:

-"Là ý của hắn "

(xin nhắn lại, có môn sinh Giang gia ở đây nữa, hai vị giữ thể diện của gia chủ và gia phó chút đi.)

Nên Giang gia đã bồi thường để xây lại nhà bếp nhưng vẫn phải chép phạt. Nên mới có tình cảnh này ở Tàng Thư Các đó.

Bỗng hai người nghe tiếng cung linh vang lên, rồi thấy các trưởng bối đuổi theo nơi phát ra âm thanh đó. Tò mò nên đi theo, riêng Ngụy Vô Tiện thì nhớ tới lời nói trước khi mình rời Loạn Táng Cương của sư phụ :

-" Ta biết với chuyện năm xưa con có điều không rõ. Khi nào các hậu nhân Liêu Gia ở một chỗ, ta sẽ giải đáp những thắc mắc đó của con. "dẫu cậu đã nhớ lại nhưng với một đứa trẻ 3,4 tuổi thì sẽ có một số chuyện không biết.Cậu cười thầm, cuối cùng mọi chuyện sắp được sáng tỏ rồi.

Đến nơi, quả nhiên thấy Lam Tử Thanh đang giao đấu với hơn ba mươi vị tưởng bối và song bích. Thấy thế, Giang Trừng định xông vào giúp thì bị Nguỵ Vô Tiện giữ lại, ném cho vò rượu rồi nói:

-" Không sao đâu, cô gái đó không phải địch. Vụ nổ trù phòng chúng ta chưa chép phạt xong, nếu tham gia sẽ thêm tội bất kinh vào trưởng bối đó"

Nghe vậy, Giang Trừng liền hiểu sơ sơ, thấy không phải địch lại nghe là tưởng bối thì quyết định cầm vò rượu lên, dù gì đây cũng không còn trong phạm vi Vân Thâm Bất Tri Xứ, uống rượu cũng không sao, cơ hội hiếm có mà, nên dựa vào gốc cây cùng Ngụy Vô Tiện vừa uống vừa xem đánh nhau.

Lại nói tới Lam Tử Thanh, vốn đã quen thuộc kiếm pháp của họ nên không khó để đấu, chỉ là ba mươi mấy người đấu một, cuối cùng bị lưỡi kiếm Sóc Nguyệt của cản lại. Lam Hi Thần chưa kịp buôn kiếm đã nhận một chưởng từ Lam Khải Nhân :

-"Chĩa kiếm vào trưởng bối, về chép phạt cho ta, tất cả. "

Hai người nào đó cảm thấy may mắn vì không tham gia.

Lam Tử Thanh :"Ba mươi đấu một, các ngươi có đạo đức không vậy. "

"Với ngươi là ngoại lệ "không lạnh không nhạt nói, "chịu về rồi sao"nghe vẻ tức giận nhưng huynh đệ Lam gia lại nghe ra có một niềm vui khó giấu ,khuôn mặt lãnh tĩnh nhưng muốn hét ầm luôn.

Rất giống năm đó Lam Trạm tha được Ngụy Anh về hay Lam Hi Thần lúc Giang Trừng chịu ở lại Vân Thâm vậy.

Ôm bọc hàng lý không biết từ đâu ra, lầm bầm nói mà tất cả đều nghe thấy:

-"Tưởng ta không muốn về sao, bao nhiêu năm ở ngoài, tiền ăn, tiền trọ không biết bao nhiêu rồi. Ở nhà vừa có tiền tiêu không phải kiếm, không tốn tiền phòng tiền cơm, có đệ tử để chọc, có người để sai vặt sau không muốn về được. Tại lần nào ta về các ngươi cũng hung quá dọa ta chạy thôi
'có sao , với bản tính của tỷ, có việc tỷ doạ kẻ khác chứ ai doạ được tỷ 'lời từ đáy lòng của các vị trưởng bối ở đây .
Còn đám tiểu bối 'rốt cục cô xem Lam Gia là các gì, mà sao mới biết có nhiều quyền lợi Cho trưởng bối quá vậy'
Lam Khải Nhân cũng nghẹn lời với nàng:

-"Bọn ta hung với ngươi hồi nào, biết... ở nhà tốt rồi sao không về? "Long nhong ở ngoài mấy mươi năm làm gì, ngươi không về ta đánh ngất ngươi mang về .Bất chấp việc con cháu còn ngồi đây hóng hớp .

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ