chap 24 : Ân Oán

304 23 3
                                    

Đám người Ngụy Vô Tiện, Lâm Cẩm Sương, Liêu Quân, Kim Tử Hiên và Giang Phong Miên , Lam Khải Nhân đang dùng bữa. Không khí rơi vào trầm mặc. Có thể do những việc xảy ra khi sáng, nên cũng không ai biết phải nói gì. Mười người cứ thế im lặng dùng bữa.

-" Đây là sao, các ngươi hôm nay phải giải thích rõ ràng cho ta? " Kim Tử Hiên chịu không nổi bầu không khí đó nữa, tức giận tra hỏi.

-" Ta bị nhiễm cái tính ăn không nói rồi. Có gì tính sao" Ngụy Vô Tiện ung dung trả lời. Nhưng nội tâm thật ra lại không biết nên trả lời ra sao.

-" Được " Kim Tử Hiên gằn mạnh

----------- 1 khắc sau.

-" Bây giờ có thể trả lời được rồi chứ? "chất giọng này của hắn so với lúc nãy cũng chẳng khác hơn bao nhiêu.

Nhưng lần này, hắn tiếp tục bị phớt lờ. Tầm mắt của những người còn lại đang nhìn ra ngoài. Bên ngoài, một Lục Y nữ tử đang ngự Lục Vân kiếm đi vào, y phục trên người từ màu sắc ra, tất cả đều giống như gia phục Lam Gia. Nhưng khi đặt chân vào cửa, quần áo lập tức biến thành gia phục của Liêu gia, mạch ngạch nằm ngay ngắn giữa trán cũng biến mất.

-" Sư phụ, người về rồi? "

-" Thanh Thanh, sáng giờ tỷ đi đâu vậy? "

......... Mọi người nhìn người vừa về tới, cười nói vui vẻ. Nhưng

-" Sư.... tỷ " Lam Khải Nhân khó nhọc lên tiếng, dù sớm đã biết rõ thân phận của sư tỷ mình. Nhưng hôm nay, quả thật ông cũng rất khó đối mặt. Trận chiến hơn ba mươi năm trước, ông cũng có tham gia. Cũng là người khuyết phục những trưởng lão lúc đó tham gia trận chiến. Tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, cứ cho Liêu gia tu luyện tà thuật, là một mối hại cho khắp tu chân giới. Phải sớm diệt trừ. Cũng vì những suy nghĩ nông cạn đó, phần nào khiến sư tỷ vốn đã bị hàm oan trục xuất ,lại phải gánh nổi đau gia môn bị diệt. Khiến cho đại tẩu vì trả thù cho phụ mẫu, giết chết ân sư của đại ca. Khiến cho hai người họ phải chịu đau khổ. Khiến cho Vong Cơ và Hi Thần không nhận được tình thương của mẹ, lại chẳng mấy khi gặp được phụ thân. Những mạng người năm đó của Liêu thị, cũng không bị chết oan. Nếu như năm đó, ông không làm vậy. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Nếu như sáu năm sau, biết được sự thật. Ông đi ngăn cản đám người Lam Tử Thanh sa chân vào bẫy. Thì Tàn Sắc Táng Nhân và Ngụy Thường Trạch sẽ không chết. Nguỵ Vô Tiện có thể cùng song thân sống một cuộc sống vui vẻ, không quản sự đời. Sẽ không lang thang đầu đường xó chợ suốt năm năm trời. Sẽ không vì Giang gia bị diệt mà đau khổ, sa chân vào quỷ đạo. Sẽ không có trận Huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó.

Dù đã gặp lại nàng một khoản thời gian. Nhưng chuyện này, cả hai chưa lần nào nhắc đến. Dù ngoài miệng vẫn tươi cười, nhưng đó cũng là khúc mắt lớn nhất trong lòng hai người. Nếu không giải quyết, tình cảm tỷ đệ sẽ không bao giờ có thể như xưa. Nhưng trong mỗi người bọn họ, vẫn không thể đối mặt được. Không biết phải giải quyết thế nào, mở miệng ra sau.

-" Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. " nhìn Lam Khải Nhân một chút, sau đó nhìn vào những người còn lại. Chậm rãi lên tiếng.

Ngồi vào bàn.

-" A Tiện, A Trừng ,hai đứa biết thân phận này của mình khi nào? "

-" Hắn ba năm, con một năm " Giang Trừng chậm rãi đáp lời.

-" Thế hai vị kia?" Chỉ vào Lam thị Song Bích, dè chừng hỏi.

-" Giang lão tiền bối yên tâm. Chỉ là họ hàng xa. Bọn ta biết được cũng cùng thời gian với Vãn Ngâm. " Lam Hi Thần ôn nhu trả lời.

-" Từ từ, các ngươi nói vậy. Có nghĩa là sao. " Kim Tử Hiên khó hiểu hỏi, thật ra từ sáng đến giờ. Khắc mắc của hắn luôn vô cùng nhiều. Chỉ là không biết hỏi ai. Sắc mặt trưởng lão Liêu gia và ba gia tộc khác đều rất kì lạ. Tông chủ các gia tộc đó và đám người còn lại cũng như hắn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-" Giang Phong Miên, Tàn Sắc Táng Nhân, mẫu thân Của Vong Cơ, Hi Thần hai đứa nó, đều là hậu nhân của Liêu gia. Còn là dòng chính. "Liêu Quân khinh bỉ đáp, cái tên chim khổng tước này nãy giờ luôn như vậy. Không hiểu chuyện gì mà cứ như đang tra hỏi người khác vậy. Nếu như hắn không phải tỷ phu của A Anh và A Trừng, có thể đã gặp rắc rối lớn rồi.

-" Vậy rốt cuộc ân oán hơn ba mươi năm trước là cái gì, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?" Kim Tử Hiên thật sự đang vô cùng cực cực cực khó chịu. Phải biết trừ Ngụy Vô Tiện ra, hắn chưa bao giờ bị người khác dùng giọng điệu đó nói chuyện.

-" Chuyện cơ mật " Lam Vong Cơ ý tứ rõ ràng, đây là chuyện cơ mật của Liêu gia, người ngoài không được phép biết .

-" Liêu gia sẽ không có ý định làm Ôn Vương. Lam Trạm, Lam nhị ca ca, chúng ta về phòng thôi. " câu trước thì đầy giọng nghiêm túc, câu sau thì như quay về con người thật, y như trẻ con bám dính lấy người Lam Trạm. Thế là được ai kia dứt khoát bế ái nhân của mình về phòng. Xem tất cả những người có mặt ở đây là không khí.

Nhìn cảnh tượng đó, Lam Hi Thần không khỏi thầm nghĩ ' Khi nào Vãn Ngâm mới cho mình bế như vậy đây. 'nhưng Giang Trừng đã nhìn thấy suy nghĩ kia của hắn. Không chút lưu tình mà giậm lên chân ai đó một phát đau điếng.

-" Lam Hoán, huynh đang suy nghĩ cái quái gì đó? "

-" Không có gì, Vãn Ngâm bình tĩnh. Đừng tức giận mà. " mà phải thôi ,với tính cách của Vãn Ngâm, đời nào cho y làm vậy chứ. Thế là hai người cũng về phòng. Một người vừa tức giận vừa đi ,một người lại vừa đi vừa năn nỉ. Hoàn toàn như cặp Vong Tiện, quên mất sự hiện diện của những người ở đây. Còn những người bị coi là không khí kia, cũng chỉ có thể im lặng ngồi ăn cẩu lương.

Rồi họ cũng lần lượt về phòng, bỗng chốc chỉ còn hai người Lam Tử Thanh và Lam Khải Nhân ở đó. Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện, cũng đến lúc đối mặt rồi. Không biết đêm đó họ đã nói gì, chỉ là sau đó. Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân lập tức không ra gặp ai, đóng cửa trong phòng. Cả việc yêu thích nhất là dạy hỏi cũng không thèm quan tâm. Còn Lam Tử Thanh lại rất đắt thắng, tâm trạng cực kì tốt.

Còn về phần bốn người Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, và Lam Hi Thần thì sao hôm đó vào ngày. Đã thông báo cho tất cả mọi người, họ sẽ đóng cửa đi chơi, ngao du sơn thuỷ ba năm. Nếu không phải việc quan trọng, an nguy tới tồn vong gia tộc, mới được gửi đạo chú gọi người về. Còn không sẽ không biết họ ở đâu. Ba năm đó, bốn người đi khắp nơi. Như một gia đình, một nhà bốn người cùng nhau chảy qua những ngày tháng thật vui vẻ, vô ưu vô lo.

Nhưng những ngày tháng vui vẻ, tươi đẹp đó, có thể kéo dài được bao lâu.

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ