chap 53: Di Lăng Lão Tổ

181 13 1
                                    

Cuối cùng, người tới thăm hắn đầu tiên, xem hắn có ổn không là Lam Vong Cơ. Ba người ngồi trong tửu quán ấy, vui vẻ biết bao, ấm áp biết bao. Lúc ấy, hắn như có thể quay về thời thiếu niên, nụ cười cũng như thế, chân thật như thuở ban đầu. Nhìn cảnh Lam Trạm bị A Uyển kéo chân, mắc kẹt giữa đám người. Ngụy Vô Tiện lúc ấy đứng đó cười sặc sụa. Không phải giả vờ, mà là thật lòng.

Tiếng "Lam Trạm" ấy, cũng giống như năm đó. Lúc về Di Lăng, giải quyết xong việc của Ôn Ninh, hắn đã nói vì sao không có trà. Hắn vốn không phải người đối với loại thức uống đó thích. Bình thường cũng sẽ không quan tâm chuyện này. Nhưng, hôm nay có Lam Trạm ở đây, người bình thường, Ngụy Vô Tiện đã quan tâm như vậy Sao.

Kiếp này có một người tri kỉ, là đủ rồi.

Trận ước chiến ấy, cuối cùng cũng đã tới. Hai người họ từng kề vai, từng nương tựa nhau mà sống. Từng cùng quậy phá, cùng đùa nghịch. Cũng từng cùng tranh nhau chén canh sườn củ sen. Giờ đây lại chỉa mũi kiếm về phía đối phương. Thử hỏi có bao nhiêu đau lòng?

Ngụy Vô Tiện đúng thật là một cái ngốc tử. Bị thương cũng không nói, rõ ràng là không muốn người khác biết hắn bị thương, lo lắng cho hắn.

Sao đó sư tỷ thành thân. Cố từng đến cho hắn nhìn. Hắn lúc ấy có bao nhiêu vui mừng? Tôi cũng rất cảm ơn sư tỷ, vì đã cho hai cái đệ đệ sau khi giả quyết liệt, được một cái cơ hội gặp nhau. Cảm ơn vì đã quan tâm, lo lắng cho A Tiện.

Hắn ở Di Lăng an ổn trụ qua một năm, có lẽ điều kiện sống không được tốt lắm. Có lẽ món ăn không ngon lắm. Nhưng ít nhất, nơi này cho hắn tình thân. Cho hắn ngoài Liên Hoa Ổ ra, còn có một nơi khác gia.

Nhận được tấm thiệp mời Kim Lăng trăng tròn lễ, hắn có bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu phấn khởi. Nhưng cũng không quên trên tay còn lấm lem bùn đất. Đủ để biết hắn có bao nhiêu trân trọng cơ hội này. Nhưng, hắn không để ý một điều. Hoặc có lẽ, hắn biết nhưng không nói ra. Là tấm thiếp mời ấy, là Lam Trạm tự tay viết, câu đầu tiên là " Ngụy Anh hôm nay có bình an không? "Đủ để thấy hắn có bao nhiêu quan tâm đối với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng khắc ghi việc này vào lòng.

Trăng tròn lễ, hắn dành nửa tháng ở Phục Ma Động. Không ăn, Không ngủ. Thân thể hắn đã không còn Kim Đan. Như vậy quả thật là một kì tích. Khi ấy, Ôn Tình cũng từng đùa rằng " Trăng tròn lễ làm nữa tháng, vậy giáp năm lẽ nào tên đó định làm nữa năm" Đáng tiếc, lúc ấy hắn đã không còn.

Hắn cầm lễ vật trong tay, hắn có bao nhiêu vui sướng. Đến quỷ tướng quân cũng không chạm vào được. Vậy nó có bao nhiêu quý giá? Chỉ tiếc, lễ vật trên được đến tay, đã bị tên kia cái gì Kim Tử Huân bóp nát. Lúc đó hắn có bao nhiêu đau lòng. Cái gì vỡ nát, loại người như hắn Ngụy Vô Tiện một, hai ngày là quên hết. Lẽ nào sẽ phí công tư hạ chú thuật sao? Hắn muốn giết ai, thì người đó có khả năng sống thêm quá một canh giờ sau?

Nhưng hắn ngàn không nghĩ, vạn không ngờ tới là Kim Tử Hiên lại tới đó. Nếu hắn không tới, không đứng đó không chịu đi. Hoặc hắn kêu theo Giang Trừng. Thì mọi việc sẽ không tới bước đường đó. Ngụy Vô Tiện đúng là một cái ngốc tử, nhưng không phải người ngu ngốc. Người ta muốn giết mình, lẽ nào mình không được phản thán sao. Nhưng, Kim Tử Hiên là muốn đứng ra giải quyết vấn đề. Hắn là tướng công của sư tỷ.

Dù gì thì Kim Tử Huân là với hắn quen biết mười, hai mươi năm. So với Ngụy Vô Tiện mười lần gặp là bảy lần đánh. Thì hắn vẫn thiên vị Kim Tử Huân. Nên mới ra nông nỗi đó.

Ngụy Vô Tiện cả đời, lần đầu tiên xuyên bạch y. Nhưng cuối :Bạch y đi, huyết y về.

Cuối cùng, Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên. Hắn không phải không muốn giải thích. Nhưng bởi vì, Không ai nguyện ý nghe hắn giải thích. Có lẽ, hai ngọn đèn soi rọi cây cầu độc mộc ấy của hắn. Họ vẫn nguyện ý tiếp tục đứng về phía hắn, nhưng hắn lại không muốn điều đó. Hắn không muốn những người đó, vì mình mà gặp chuyện. Không muốn những người quan tâm mình, từng người từng người rời bỏ hắn. Có lẽ, hắn thiếu cảm giác an toàn. Ôn Tình quả thật nói không sai, hắn đúng là cái này ngốc tử.

Sư Tỷ thay hắn chắn kiếm, hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu khống khổ. Tiếng hét chứa đựng bao nhiêu thê lương ấy, thể hiện tất cả. Hắn thật sự không còn bình tĩnh nữa rồi. Lần này, hắn cười như điên. Hắn cười nhưng lệ đã rơi đầy mặt. Thế gian này, còn gì để hắn lưu luyến?

Đúng sai ở mình, khen chê từ người, được mất bất luận.

Y phục hắn vận luôn là hai màu đỏ, đen. Vì hai màu đó là hai màu che giấu màu huyết tốt nhất. Kiếp thứ nhất của hắn, hắn luôn phải cường. Không được thể hiện mình yếu. Luôn vì người khác, nghĩ cho người khác. Nhưng ai cũng bỏ qua hắn. Hắn ra đi không một chút vướng bận, vì hắn mệt mỏi lắm rồi. Thế gian này không còn gì để hắn lưu luyến. Hắn mất hết tất cả, hai bàn tay trắng. Còn gì để hắn tiếc nuối nơi hồng trần?

Kiếp này Di Lăng Lão Tổ thông minh xuất chúng, cái gì biết, chỉ duy không biết đến trái tim của Lam Vong Cơ. Hắn không hiểu lòng y, hhông hiểu tình cảm sâu đậm y dành cho hắn. Hai tiếng " Nguỵ Anh " Hét lên đau đớn nhường ấy, như dùng tất cả tâm can của mình để cố níu giữ một chút hơi tàn của người thương.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


======================

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

======================

Phần tình cảm của đôi Vong Tiện, Mình sẽ viết rõ hơn ở chap sau. Và phần viết cảm xúc của Lam Trạm nha. Vì, Mình không biết giải thích sao nữa? Mình cảm thấy phần tình cảm ấy, nên nói ở những phần đó.

Mà các nàng ơi, gần đây ăn thuỷ tinh hơi nhiều nhỉ? Tại tác giả Mặc Hương Đồng Khú viết Ngụy Vô Tiện ở phần này thảm quá chi. Mình lại lĩnh ngộ, ấn tượng cũng như nhiều cảm xúc nhất ở phần này. Nên đừng có nói mình đã nói là viết chuyện ngọt nhưng nhiều thuỷ tinh nha. Nó là HE mà. Yêu các nàng.😊😊😊😊😊😊😊😊😍😍😍😍

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ