Chap 56: Vô Đề (1)

160 13 2
                                    

Vì mình đang bí tên nên mình sẽ để là Vô Đề. Khi nào nghĩ ra sẽ sửa lại nha. 😊😊😊
          ====================
Thời gian lúc Kim Lăng mười lăm tuổi. Một năm trước khi tới Mạc Gia Trang.

Nữa đêm khuya, Kim Lăng một mình chạy về Liên Hoa Ổ.

-" Tức chết ta, cái tên Kim Xiển đó. Sau này ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết tay. " Cậu vừa đi vừa mắng.

Từ Kim Lân Đài tới Liên Hoa Ổ nhất định phải đi qua một khu rừng nhỏ. Cậu đi tới giữa rừng, có lẽ là do kìm nén lâu quá. Nhắm đại một cái cây nào đó vừa đấm vừa đá.

Đợi cậu phát tiết xong đã là nữa canh giờ sau. Lúc nào cậu mới phát hiện gần chỗ cậu còn có hai người. Họ mặc một thân Lam gia giáo phục. Mặt thì rõ ràng là còn mơ ngủ. Chắc là do tiếng động mà cậu gây ra nên tỉnh giấc. Thấy cậu vừa đấm vừa đã nên cũng không làm gì. Chỉ ngồi dựa vào cây nhìn cậu.

-" Ta là Kim Lăng, các ngươi là người của Cô Tô Lam thị? " Dù có chút cảm thấy có lỗi, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi gì.

-" Gặp qua Kim công tử. Ta là Lam Tư Truy. Còn đây là Cảnh Nghi. Bọn ta đang đi săn đêm nhưng bị lạc đường." Đúng vậy, hai người đó là Tư Truy và Cảnh Nghi.

Nghe được lý do của bọn họ, Kim Lăng không giấu được khinh thường trong đáy mắt.

Nhận ra được ánh mắt đó, Cảnh Nghi cả giận nói:

-" Bọn ta lạc đường thì sao, dù gì cũng không cần Kim đại công tử như ngươi quản được sao? "

-" Ngươi có ý gì? " Kim Lăng cũng không yếu thế.

.....

Hai người họ cứ cãi võ mồng như vậy một lúc, còn Tư Truy ở một bên cố gắng giảng hoàn. Dù mới gặp nhưng nhìn bọn họ chẳng khác gì bằng hữu lâu năm vậy.

-" Thôi thì các ngươi cứ đến Liên Hoa Ổ ở một đêm đi "

-" Được sao? "

-" Tất nhiên"

Tới Liên Hoa Ổ nhưng Kim Lăng không tìm thấy Giang Trừng. Vả lại không hiểu sao ba người họ lại nổi hứng đi dạo khắp nơi. Cuối cùng, họ tới một căn phòng nhìn đã rất khác biệt.

-" Kim công tử, đây là đâu vậy? " Lam Tư Truy hỏi.

Nếu là nơi khác Kim Lăng có thể rành mạch trả lời. Nhưng

-" Ta cũng không biết. Đây là nơi duy nhất ở Liên Hoa Ổ mà cữu cữu không cho ta vào. Hỏi môn sinh cũng không ai biết được. " Kim Lăng lắc đầu nói.

-" Hay là... Chúng ta vào thử đi!" Cảnh Nghi bỗng nhiên nói. Có lẽ cậu hứng thú với nơi này. Kim Lăng cũng hùa theo. Dù gì đây cũng là thắc mắc lâu nay trong lòng cậu.

Mở cửa phòng ra, đập vào mũi là một mùi hương đặc trưng của rượu. Có lẽ chủ nhân của căn phòng này là một người thích rượu.

-" Đây là mùi rượu của Vân Mộng. Nhưng một mùi còn lại. Ta cũng không biết. " Kim Lăng nói.

-" Là thiên tử tiếu ở Thải Y Trấn. Ta đã ngửi qua một lần. Chắc chắn không sao " Tư Truy chắc nịch nói.

Cỗ tò mò trong lòng họ lại dâng cao lên. Sau ở đây lại có mùi của Thiên Tử tiếu?

Đó cũng không phải là một căn phòng lớn, nhưng đồ đạc ở đây lại rất đầy đủ. Vả lại đều là hàng thượng hạng. Nhưng lại có hai chiếc giường để sát nhau. Không nhìn kĩ sẽ không nhận ra được. Lại có hai bộ chăn bông và hai đôi dép. Có lẽ căn phòng này trước đây là của hai người.

-" Không ngờ trước đây căn phòng này lại là hai người ở. Lẽ nào Liên Hoa Ổ lại nghèo tới mức này? " Cảnh Nghi châm chọc nói.

-" Ngươi điên à, nếu là hai người ở một phòng để tiết kiệm. Vậy đồ đạc trong này tại sao lại là hàng thượng hạng? " Kim Lăng cũng lập tức đáp trả.

-" Ta... "

-" Ở trên thành giường có vẽ gì này. " Lam Tư Truy bỗng nhiên hô lên. Thành công rời sự chú ý của ai người họ.

Trên thành giường là những hình vẽ bậy. Nét vẽ non nớt. Chắc là so với bọn họ cũng không khác bao nhiêu. Nhưng đến cuối một góc, lại là dòng chữ, rất khó để đọc được:

Vân Mộng Song Kiệt
Huynh đệ một đời.
Bạc đầu không ly

-" Song Kiệt, Kim Lăng ngươi biết là ai không? "

-" Ta không biết"

Bỗng dưng, lại nghe thấy tiếng bước chân. Bọn họ quay lưng lại theo bản năng. Thì thấy một thân tử y cầm đèn lồng bước vào. Đó là Giang Thành. Cũng được xem như một tâm phúc của Giang Trừng.

-" Giang Thành thúc thúc, người có biết trước đây là ai ở nơi này không? "Kim Lăng bỗng nhiên nhớ lại khi cậu hỏi hắn, Giang Thành chỉ nhìn về phía căn phòng này bằng buồn bã, không nói. Có lẽ nào hắn biết chủ nhân trước đây của nơi này?

-" Hai vị đây là? "

Sau khi hai người tiểu Song Bích giới thiệu xong. Giang Thành ngồi xuống bàn, hỏi họ:

-" Các ngươi có muốn nghe một chuyện xưa không? "

-" Ân" Ba người đồng loạt gật đầu. Cũng ngồi vào bàn.

-" Các ngươi hỏi những môn sinh khác cũng vô dụng. Vì những người họ đều là sau trận Huyết tẩy Liên Hoa Ổ mới đầu quân về Giang gia. Ta lúc đó do không ở đây, nên mới tránh được một kiếp "

-" Vậy căn phòng này trước đây là của ai ?" Lam Tư Truy mạnh dạng hỏi.

-" Là của Tông Chủ và đại sư huynh. Kim Lăng, con có thắc mắc tại sao Liên Hoa Ổ bao nhiêu năm nay lại không hề có Phó tông chủ hay đại sư huynh không? "
   
-" Cái gì? Của cữu cữu? Vậy Đại sư huynh người nói là ai? "Kim Lăng kinh ngạc hỏi.

-" Đại sư huynh : Họ Ngụy, tên một chữ Anh, tự Vô Tiện. Là Di Lăng Lão Tổ mà các con biết."

Còn tiếp

================================

Mình thật sự nhất thích tình cảm của Song Kiệt. Vả lại mình cũng đã nói, khi nào mình nghĩ ra gì sẽ viết đó. Nên nổi hứng viết cái này. Nhưng yên tâm, Mình hứa danh dự luôn. Phần này chỉ chiếm hai chap. Vì mình cũng nổi hứng muốn viết quan hệ giữa Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang. Anh dâu em chồng. Nên sẽ cố gắng xong phần này sớm.

Bye nha

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ