Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, đã là nữa tháng sau. Phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng rất lớn, trang trí của nó, có chút đơn giản, nhưng lộng lẫy. Đồ vật nhìn bình thường nhưng toàn là đồ quý. Kế bên là Lam Vong Cơ đang nhìn hắn đầy lo lắng pha chút tức giận.
-"Lam nhị ca ca~~huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta mới tỉnh dậy mà"
Đỡ hắn dựa vào thành giường:-"Ngươi sao rồi, còn đau không "nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có chút tránh mắng nhưng lại tràn đầy sủng nịnh.
-" Còn đau lắm, đau lắm đó. Lam Trạm ,ngươi có đau lòng không.? "
-"Đau" Lam Vong Cơ nói, hiếm khi ánh mắt có chút gợn sóng. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy vậy, không khỏi bật cười.
-"Được rồi, sẽ không để ngươi đau lòng nữa. Không để ngươi lo cho ta nữa. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nha,Lam Trạm~~~" Miệng thì nói vậy nhưng giọng nói lại không có chút gì đáng tin tưởng. Lam Vong Cơ hắn cũng biết sẽ không bao giờ có chuyện hắn hết lo lắng cho Nguỵ Anh của hắn. Nhưng nghe y nói vậy, lại có chút mềm lòng.
-"Không có lần sau "
-" Lam Trạm là tốt nhất"vào nói vừa nhào lại hôn lên má hắn, không may lại đụng vào vết thương, đau đớn rên lên một tiếng.
-" Đừng nháo "mặt không cảm xúc nhưng vàng tai đã sớm đỏ ửng. Nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện vào lòng, cẩn thận không đụng đến vết thương trên người Y. Vùi đầu vào cổ ái nhân, tham lam hút lấy mùi hương trên người y.
-"A Anh, con tỉnh rồi à? "Giọng nói của Lam Tử Thanh vang lên, khiến hai người nào đó giật hết cả mình.
Lam Tử Thanh bước vào, sau lưng nàng là Lâm Cẩm Sương, Liêu Quân và cặp Hi Trừng. Sau đó, Ngụy Vô Tiện ngồi ngoan ngoãn nghe hết lời tránh mắng từ tất cả mọi người ở đó. Nào là hắn làm càng, không nghĩ đến hậu quả,nguy hiểm như vậy . Lỡ vấn đề gì thì sao , vân vân . Đương nhiên là trừ Lam Hi Thần. (Tại sao ư? Mọi người không ai không biết Trạch Vu Quân ôn nhu như ngọc, quân tử có nhu có cương đây. Là một đệ khống rồi. Tránh mắng Ngụy Anh thì Lam Vong Cơ không lườm hắn đến chết sao. )
Mà cũng may, lúc Ngụy Vô Tiện ngất đi, kết giới cũng giảm đi sức mạnh. Lúc đó Lam Vong Cơ và hai người kia liều mạng phá kết giới. Nhưng đến chỗ y thì cơ thể cũng chịu nổi, cũng ngả xuống. Đúng lúc đó thì Ôn Ninh, Ôn Tình và đám người Kim Quang Dao tới, nếu trễ một khắc thì có lẽ Ngụy Vô Tiện đã không qua khỏi.
-"Mà Thanh di, đây là đâu vậy?"
-" Điện của con trong Vạn Hòa Điện"
-"Vạn Hòa Điện? "Ngụy Vô Tiện thắc mắc hỏi.-" Đúng vậy. Đây là nơi ở của Liêu gia ta năm xưa. Kết cấu đã được tu sửa, không khác gì năm đó. Vạn Hòa Điện, ý chỉ mọi vật đều hòa hợp, cũng như sự cân bằng. Giống như Âm Dương, Chính Tà, Thuỷ Hỏa,..... Dù trái ngược nhau, nhưng vẫn phải dựa vào nhau. " Lâm Cẩm Sương ôn tồn giải thích.
-"Thì ra là vậy. Mà khoan, Điện của con ?" Ngụy Vô Tiện gật gù hiểu lại thắc mắc một vấn đề khác.
-" Thằng nhóc này, con quên mình bây giờ là thiếu chủ của Liêu gia sau. Đương nhiên là có nơi ở rồi. " Liêu Quân hắn thật hết nói nổi với đứa cháu này.
-" Phải, Vạn Hòa cung có rất nhiều Điện, tùy vào vai vế mà điện của họ nhỏ hay lớn thôi. Đương nhiên, lớn nhất là của thiếu chủ, sau đó là tam đại hộ pháp mỗi người một điện, rồi sẽ tới trưởng bối. Tên điện của ai thì người đó đặt. A Anh, con định đặt tên cho nơi này là gì? " Lam Tử Thanh hỏi.
-" Vô Ưu Điện. "Hắn đáp, khiến cho mọi người ở đây đều đứng hình vài giây. Sau đó, đều bật cười. Cũng phải thôi, đây rất giống tính cách của hắn. Giống như Tùy Tiện kiếm vậy.
-" Mà này, Lam Trạm, Lam đại ca, Giang Trừng, Điện của ba người tên gì vậy? " Ngụy Vô Tiện hứng thú hỏi.
-" Bạch Phong Điện"
-" Thuỷ Ngọc Điện"
-" Tử Liên Điện"
Ba người lần lượt trả lời.
Đúng lúc đó, Ôn Tình bước vào. Nàng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tự tiện ngồi dậy thì có chút bực bội.
-" Nguỵ Vô Tiện, ai cho ngươi ngồi vậy. Vết thương nặng như vậy mà tự ý cử động, muốn làm ta tức chết hả. "Nàng bực mình quát, phải nói là nàng phải có gắng bao nhiêu để đưa hắn từ tay thần chết về. Hắn cứ muốn làm gì thì làm như vậy, định phiền chết nàng sau.
-"Được rồi, Ôn Tình, ta sai ta sai. Ta nằm xuống liền. "Đùa, năm đó ở Loạn Táng Cương, mấy lần nếm qua mùi vị của kim châm. Quả thật rất đáng sợ.
=======================
Chương này khá đơn giản, nhưng mình khá thích. 888 từ, đẹp lắm đúng không. Tên điện của Ngụy Anh dễ hiểu .của Lam Trạm có nghĩa là cơn gió trắng. Mình nghĩ ra nhờ hình ngọn gió trên lá cờ của Lam thị ,lại thấy Lam nhị hợp với màu trắng. Của Lam đại thì lấy từ lời khen của mọi người thường nói cho hắn. Quân tử như ngọc, có nhu có cương. Thuỷ Ngọc, ý là Ngọc trong nước. Còn Giang Trừng, Tử Liên Điện, nghĩa là hoa sen màu tím. Cộng luôn phần ngoài lề này thì chuyện có 999 từ. Trùng hợp còn lại đẹp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng ta
RandomTruyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Chuyện quan trọn...