Chap 44:Đưa về dinh

277 20 14
                                    

Dạo gần đây Nhiếp Hoài Tang thường xuyên tới Vân Thâm. Lại tặng rất nhiều lễ vật cho đôi phu phu Vong Tiện. Vì sao ư? Đương nhiên là vì muốn rước ai kia về dinh rồi. Mà ai kia là ai? Còn ai ngoài Cô Tô tiểu Song Bích, Người xác Cô Tô hồn Vân Mộng Lam Cảnh Nghi.

Mà vì sao lại lấy lòng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, mà không phải Giang Trừng và Lam Hi Thần. Bởi

-" Nghĩa mẫu" Lam Cảnh Nghi hớn hở nói.

-" Ngươi gọi ta là gì ?" đè thấp giọng tới cực điểm.

-" Nghĩa mẫu " vẫn hớn hở như cũ.

-" Ngươi muốn chết? " lần này khá kinh dị rồi.

-" Nghĩa mẫu, người nói gì vậy? Ta đương nhiên là không muốn chết, ta còn yêu đời lắm " Ngây thơ vô (số) tội

-" Mẹ kiếp! Biến ngay cho lão tử. " Lần này thì đã là cực kì khủng bố rồi.

Đoạn đối thoại này cứ diễn ra không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc một ngày, Giang Trừng với Lam Hi Thần nói chuyện.

Tu Chân Giới lại có thêm một chuyện kì lạ nữa rồi. Lam Cảnh Nghi - Người được rất nhiều người và các trưởng lão Lam thị đoán rằng sẽ là tông chủ đời tiếp theo của Lam gia sau Lam Hi Thần. Một tháng trước được tông chủ đương thời nhận làm nghĩa tử, một tháng sau lại biến thành nghĩa tử của đệ đệ hắn - Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Còn về lý do, là do Giang tông chủ và Lam Cảnh Nghi không hợp nhau. Ai nghe đến lý do này đều là đầu chảy dài mấy rạch hắc huyết.

-" Ngụy huynh à, ta với ngươi cũng được xem là quen biết nhiều năm, hồ cẩu bằng hữu đi. Chúng ta bây giờ ngang hàng, ta không ngại làm huynh đệ vãn bối đâu. Ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho Cảnh Nghi mà. "

-" Không dám, không dám. Chúng ta đúng thật là quen biết nhiều năm, Nhiếp Lam hai nhà cũng thân thiết. Ta sống lại cũng là nhờ có ngươi. Với lại, nếu ta không đồng ý, thì..... "Ngụy Vô Tiện chỉ nói tới đây. Nhưng ngươi thông minh như Nhiếp Hoài Tang lẽ nào không hiểu hắn có ý gì. Là ngầm đang trách hắn những chuyện năm xưa vì trả thù mà không tiếc đặt chúng tiểu bối vào chỗ nguy hiểm.

-" Ngụy huynh, chuyện năm xưa là ta sai. "

-" Chuyện đó ta cũng không định sẽ tính toán với ngươi. Chỉ là Lam gia xưa nay quan tâm mệnh định chi nhân. Không phải trưởng bối có thể quyết định được. Với lại, không biết Xích Phong Tôn có đồng ý không? "

-" Ta Không biết, ta không biết, ta thật sự không biết. " rồi lấy cây quạt che mặt lại. Trời ơi, đại ca sao có thể đồng ý được.

-" Vậy đi, chờ khi nào Nhiếp huynh có thể thuyết phục Xích Phong Tôn tới Lam gia dạm hỏi. Cũng như làm Cảnh Nghi động tâm. Ta sẽ không ngại làm may mối cho các người. Còn bây giờ, tiễn khách. " Ngụy Vô Tiện ung dung nói, thản nhiên đi vào trong. Bỏ lại một mình Nhiếp Hoài Tang đang ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó.

Lại nói Ngụy Vô Tiện vừa mở cửa ra, đập vào mắt là một bạch y đang đứng nghe lén trước cửa. Quả thật không tận mắt thấy thì ai tin đây là người của Lam Gia.

-" Ô, đây chẳng phải là Cảnh Nghi của chúng ta sao? Sao lại đứng đây y như mấy cô nương nghe lén phụ mẫu bàn chuyện hôn ước của mình vậy? " Ngụy Vô Tiện lại giở thói chiêu chọc.

-" Xuỵt. " Nói rồi Cảnh Nghi của chúng ta ( Không, của nhiếp ảnh đế. Ta còn yêu đời lắm, không muốn bị thiết kế đâu 😑😑😑) kéo Ngụy Vô Tiện chạy như bay.

Đến một nơi yên tĩnh.

-" Sao nào, động tâm rồi? "

-" Không "

-"Ồ, vậy ta đi nói với Nhiếp Hoài Tang, Cảnh Nghi có người khác. Sẽ không động tâm với hắn " vẫn là thái độ như cũ.

-" Ta sai rồi, ta sai rồi. Được, ta động tâm, ta động tâm được chưa?"

-" Biết ngay mà "

-" Sao ngươi biết được? "Lam Cảnh Nghi trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò. Chuyện này mình đâu có nói với ai?

Ngụy Vô Tiện híp mắt -" Ngươi quên ta là ai sao? Một người như ngươi tự dưng lại quan tâm thi từ ca phú. Mà trong số chúng ta thích mấy thứ đó chỉ có hai người, một là Thúc phụ. Tất nhiên, người sẽ không vì người rồi. Người còn lại là Nhiếp Hoài Tang. " nghĩ đến cảnh tượng Lam Cảnh Nghi thật sự với thúc phụ có..... Da gà toàn thân Ngụy Vô Tiện đều nổi lên. Sống lưng lại lạnh toát. Kinh dị, thật sự rất kinh dị.

Lại không biết Nhiếp Hoài Tang đã làm gì, mà mười ngày sao Nhiếp Minh Quyết thật sự tới Lam gia dạm hỏi. Lam Cảnh Nghi lại làm ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng, thật sự khiến những người ở đó đầu chảy đầy hắc huyết. Từ đó, lại có thêm một đôi phu phu Tang Nghi ngày ngày đi rãi cẩu lương.

========================

Xin chào mọi người, lý do tại sao mình lại để là chap 44 thay vì chap 43 là do mình tỉ mỉ suy sét thì thấy chuyện Song Kiệt viết trước sẽ đọc trôi hơn. Nhưng mình lại muốn viết Tang Nghi. Nên thành ra vậy. Còn lý do hôm nay đăng trễ, thật sự mình cảm thấy rất chán nản luôn ấy. Mình bắt đầu viết vào thời gian như thường. Mở wattpad lên thì thấy có bạn trả lời một bình luận đã lâu của mình. Mà mình lại trả lời lại bình hai phần bình luận cực dài luôn. Rồi mở lên viết, viết năm phút thì thấy thông báo Độc Si có phần mới, nên ba chân bốn cẳng chạy vào. Đọc hết một chương cực dài, lại đúng lúc vừa ngược nhất, lại ghê nhất. Nên cần thời gian để đều hòa tâm trạng lại. Tại vì đọc xong là khóc rồi. Viết một lúc nữa thì thông báo một truyện có phần mới, mà bình thường thì mỗi chap của nó khá ngắn, lần này lại dài không thua gì Độc Si. Nên mình đọc xong rồi viết xong thì trễ hơn thường ngày nhiều. Xui xẻo quá, hai bộ chuyện mình thích nhất, lại đang ngóng dạng chờ đợi từng chap ấy. Có cùng thời gian cập nhật phần mới lần này như vậy. Huhu

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ