Chap 8 Giao Đấu

661 35 7
                                    

Ngày hôm sau

          Bữa tiệc hôm qua là tiệc bắt đầu hội, khác với những nơi khác. Bữa tiệc hôm qua chỉ có các vị có địa vị cao mới có thể tham gia nên. Do đặc tính riêng của Nhiếp gia nên phần thi đấu sẽ không thể không tổ chức, nhưng sẽ dành cho tiểu bối, trưởng bối sẽ ngồi xem. Đó như là một cuộc thi vậy. Chỗ ngồi của trưởng bối lại do họ tự chọn, đa phần là ngồi theo tộc, chỉ có hai vị họ Lam nào đó nhất quyết bám theo ái nhân nhà mình theo.

         Đám tiểu bối thì vô cùng ngạc nhiên vì có một vị hắc y ngồi cạnh bàn của Hàm Quang Quân lại trò chuyện vui vẻ với y và Giang Tông Chủ ngồi bên cạnh, không biết đây là danh sĩ phương nào. Vì dù nói là tự chọn chỗ nhưng những gia chủ các tộc nhỏ hay những nhân vật tầm trung sẽ không bao giờ chọn ngồi cạnh những nhân vật lớn như vậy.

          Những tiếng xì xào bàn tán ấy vang lên nhưng nhân vật chính lại không để ý. Nguỵ Vô Tiện nhìn về phía bọn Kim Lăng, lớn tiếng nói:

-"Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, ba đứa ai thắng được cuộc thi ta sẽ thưởng cho một bộ cung tên Mẫu Thiên Thạch"

Mắt ba đứa nhỏ kia sáng lên

Kim Lăng" Đại cữu phải giữ lời đó"

Tư Truy " Đệ biết rồi, Tiện ca ca "

Cảnh Nghi " Ngụy tiền bối là tuyệt nhất"

          Mà không chỉ bọn họ, tất cả những người ở đây nhiều ngạc nhiên với sự chơi lớn cộng với sự quý giá của phần thưởng ấy. Gì chứ chỉ cần dây chuyền có mặt là Mẫu Thiên Thạch cũng đủ nuôi cả một đại gia tộc cả năm rồi.Huống chi là một bộ cung tên làm hoàn toàn bằng Mẫu Thiên Thạch chứ.

          Mà chỉ là với họ thôi, Liêu Gia bị diệt nhưng tài sản vẫn còn nguyên, một bộ cung tên làm bằng Mẫu Thiên Thạch chỉ là giọt nước giữa cả biển nước thôi. Liêu Gia sở hữu gia sản khổng lồ, trong Trung Nguyên lẫn hải ngoại. Nên bộ cung đó chẳng thấm vào đâu với lượng tài sản khổng lồ đó cả. Thân là gia chủ nên với Ngụy Vô Tiện cũng chẳng đáng gì, vốn định tặng thứ tốt hơn nhưng chỉ sợ mọi người ở đây sẽ ngất luôn. ( hi hi 😂😂,giàu quá, khác hẳn 2 năm trước) rồi hỏi ở đâu có thì chẳng biết trả lời thế nào. Dù gì đó cũng là chuyện tuyệt mật, liên quan rất lớn tới tồn vong của tu chân giới .

          Sau hơn 1 canh giờ, người thắng là Tư Truy.

-" Giỏi lắm A Uyển, đây là phần quà Tiện ca ca tặng đệ này "

-"đệ cảm ơn. "Lại nhìn gương mặt yểu xìu của Kim Lăng, vốn chỉ thua một chút thôi. Nếu không thì thắng rồi. Tư Truy nhìn hắn vậy cũng không vui nổi, đi đến bên cạnh y:
-"Kim công tử, nếu cậu thích thì tặng cậu. Hôm nay cậu thể hiện rất tốt mà"

-"Cảm ơn cậu, Tư Truy. Cậu thật tốt với ta. "rồi mỉm cười thật tươi nhận lấy.

-"Hai đứa từ khi nào tiến tới vậy rồi, cố lên,ta chờ ăn tiệc hỉ cuộc hai đứa đó. Mà ta là cữu cữu của Kim Lăng, Tư Truy lại gọi ta là ca ca, thật không biết làm sao đây. "

          Hai đứa nhóc bị nói vậy, đỏ mặt hết như trái cà chua. "Người... người hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu. "

-"Ngươi đừng có chọc nó nữa, đấu với ta một trận coi. "Giang Trừng từ hôm qua đến giờ đều cảm thấy khó hiểu về phần linh lực của Ngụy Vô Tiện nên hôm nay quyết phải đấu một trận.

-"Không, ta không đấu. Hôm qua ta mệt lắm rồi. "

-"Ngươi không đấu phải không, được. Kim Lăng, thả Tiên Tử ra."

Nguỵ Vô Tiện nhảy vọt núp sau lưng Lam Vong Cơ

-"Lam Trạm, cứu ta.Lam Trạm cứu ta"
Tiên Tử bị Lam Vong Cơ lườm sợ hãi chạy về phía Kim Lăng. Lúc này, Nguỵ Vô Tiện mới ló đầu ra

-"Đấu, ta đấu là được chứ gì. Đừng có thả chó ra. "

Nhiếp Hoài Tang bây giờ mới lên tiếng
-"Hay là lần này để trưởng bối tham gia, thi đấu theo cặp được không? "

Chúng tiểu bối thì rất mong chờ, đâu phải lúc nào cũng có những cuộc thi như vậy đâu. Chiêm ngưỡng sức mạnh cùng khả năng của các Danh sĩ có tầm quan trọng khắp Tu Chân. Quả thật rất đáng.

          Nhưng Nhiếp Hoài Tang lại nhìn về phía nhóm người Lam Hi Thần, bồi thêm một câu :
-" Đao kiếm không có mắt, nếu không muốn đấu thì không phải tham gia. Đừng vì một cuộc thi mà làm tình cảm rạn nứt. "Chuyện ở Miếu Quan Âm và 2 năm nay, hắn đã nhìn rõ quan hệ của họ rồi. Nhưng đáp lại lòng tốt đó, những người kia làm như không nghe thấy .

          Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện một đội. Lam Đại và Lam nhị cùng một đội.
Thế là hai đội của họ thắng liên tiếp tiến vào vòng cuối cùng.
Song Kiệt đấu với Song Bích.
Trận đấu ấy diễn ra nữa thì ác liệt, nữa thì.... Buồn cười.

Hai người Lam Giang hôm qua đồng thanh đồng khí bao nhiêu, hôm nay giao đấu có thể xem như là có thù giết cha, giết mẹ vậy. Khiến cho người ngồi dưới đài hồi ngộp xem mà muốn rớt tim ta ngoài. Còn Di Lăng Lão Tổ tà mị và Trạch Vu Quân uy vũ của chúng ta lại đứng một bên, do nhạc khí có phần tương đồng, nên cả hai quyết định vừa xem ái nhân đánh nhau vừa hoà tấu. Một Sáo Trần Tình, một Tiêu Liệt Băng .Cả hai đều là nhạc khí danh chấn thiên hạ, đồng loạt cất tiếng lên. Khiến cho nhiều người dưới đài cảm thấy bị cuốn hút theo, dẫu cả hai không dùng chút linh lực nào.

          Hoà tấu khoản năm, bảy bài xong. Hai người mới tham gia cuộc chiến. Kết quả cuộc cùng là Song Kiệt thắng, vì với năng lực hiện nay của Ngụy Vô Tiện thì không có gì lạ. Mà quan trọng ở chỗ không biết lúc hoà tấu hai người kia có thoả thuận gì với nhau không, mà đều bị đối phương làm bị thương ở chân một cách không tránh né. Thế là danh chính ngôn thuận được bế về phòng.

         Còn Lam Vong Cơ và Giang Trừng chỉ có thể lắc đầu ,ngán ngẩm .Họ đương nhiên nhìn ra, chỉ là không biết nói gì, Lam Vong Cơ vốn không giỏi khoản này,lại không nỡ mắng Ngụy Vô Tiện. Còn Giang Trừng, lẽ nào người ta đang bị thương còn bị mình chửi, đành phải đợi vết thương lành mới giận sau. Chỉ muốn vậy thôi mà để bản thân bị thương, thật sự đáng giận mà.

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ