Mùng 8 tháng sau, Hội Thanh Đàm của Nhiếp thị
Thanh Đàm Hội vốn là diệp để các gia tộc cùng ngồi xuống dự tiệc, tham gia các hoạt động, giao đấu với nhau. Nhiếp gia lần này tổ chức đã đặc biệt chú ý về phần các món ăn. Vì Thanh Hà vốn ăn mặn, nhưng người Lan Lăng thì thức ăn phải cầu kì, lại ưa ngọt. Ngươi Vân Mộng lại thích ăn cay, người Cô Tô lại ăn lạt, thanh đạm nên Nhiếp Hoài Tang đã quyết định thức ăn không đổi, nhưng sẽ nêm nếm gia vị cho phù hợp với mỗi gia tộc. Khiến cho một người cũng vui vẻ lên không ít.
Chỉ là chờ một hồi vẫn không thấy tông chủ Vân Mộng Giang thị tới. Đệ tử Vân Mộng thì hết sức thành thật nói là hôm qua tông chủ và gia phó nhà họ thi uống rượu, vừa uống vừa cãi nhau , cả hai đều say mèm, nên sẽ đến trễ, mong các vị thông cảm.
Những người ngồi đó nghe xong lý do thì khéo miệng đều giật giật liên tục. Một vị gia chủ nói :-"Ngươi lừa con nít lên ba sao, Giang Tông Chủ là người thế nào. Trên đời này lại có người dám cãi nhau với hắn hả? Vả lại ta chưa từng gia Giang gia có gia phó."
Kim Lăng lặng lẽ giơ tay lên, nói"ta có thể làm chứng, quả thật là như vậy. Hôm qua ta có đến Liên Hoa Ổ chơi "
-"Thôi, nếu vậy thì chúng ta nhập tiệc trước đi"Nhiếp Hoài Tang lên tiếng .
Thế là mọi người nhập tiệc, một lúc thì Kim Tử Ánh và Kim Tử Nguyệt đến chỗ của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mời rượu, nhưng hai người kia không hề đếm xỉa gì tới họ, thậm chí liếc nhìn một cái cũng không. Thấy tình thế không ổn ,Kim Lăng vội nói:
-"Cô cô, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, đừng nên làm khó họ"
-"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu thì sao chứ, đây là Thanh Hà Bất Tịnh Thế"Kim Tử Ánh khó chịu nói, "Vả lại ta cũng là hôn thê của huynh ấy, lẽ nào uống với ta một ly không được sao" Kim Tử Nguyệt vừa nói vừa đưa ly rượu tới trước mặt Lam Vong Cơ.
Nhưng lại đổi lại một tiếng "cút"của Lam Vong Cơ.
Lúc này Lam Hi Thần mới lên tiếng"Ta và Vong Cơ đồng ý hôn sự đó khi nào? "Rồi cả hai đứng dậy, quay về phía Kim Lăng.
Lam Vong Cơ :"Ta Không đồng ý "
Lam Hi Thần:"Kim tông chủ, thật thứ lỗi, ta và Vong Cơ đời này đã yêu một người, quyết không phản bội người đó. Nên mối hôn sự này không thể"
Lúc này, Kim Lăng mới hồi hồn, chắp tay với họ rồi nói:
-"là lỗi của ta mới phải, do lúc đó ta say rượu nên tinh thần không được tỉnh táo, đã làm khó hai vị. Dù sao ta cũng biết người hai vị yêu là ai, nếu mối hôn sự này thành, ta sẽ thành tội nhân còn mặt mũi nào gặp họ chứ. Ta hôm nay cũng tính sẽ nói rõ, nên chi chúng ta cứ xem như chưa có chuyện gì đi"
"Ngươi im miệng cho ta, đừng tưởng bây giờ ngươi là tông chủ thì có quyền. Đây là chuyện của trưởng bối, ngươi không có quyền xen vào, chức vị gia chủ của ngươi sớm muộn gì cũng thuộc về tay ta"Kim Quang Tấn lớn giọng nói. Bồng bên ngoài vang lên một giọng nói đang rất tức giận:
-"Ngươi dám LẶP LẠI LẦN NỮA những câu đó không?"
Kim Quang Tấn " ta dám đó, ngươi là ai chứ? "
Kim Tử Ánh "phải đó"
Kim Tử Nguyệt " dù gì cũng là một đứa có mẹ sinh không có mẹ dạy. Bọn ta nói thì sau"
Mọi người âm thầm nuốt nước bọt, giọng nói đó rõ ràng là của Tam Độc Thánh Thủ , xem ra họ không có kết cục tốt rồi.
Quả nhiên, ba người kia mỗi người nhận một chưởng của Giang Trừng, rồi mọi người nghe một âm thanh xé gió bay vào, trong chưa tới một giây, cách cổ họ chưa tới một ly là một thanh kiếm, đều đặc biệt đó là 3 thanh kiếm đó đều giống nhau, mà quan trọng hơn thanh kiếm đó là bội kiếm của Di Lăng Lão Tổ, Tùy Tiện kiếm.
Từ ngoài cửa, hai thân ảnh bước vào, một tử y một hắc y.
-"Đại cữu, Nhị cữu " Kim Lăng reo lên.
Nguỵ Vô Tiện bước tới, phất tay lên một cái, ba thanh kiếm kia hợp thành một rồi chui vào vỏ kiếm bên hông của hắn, rồi rút Trần Tình lên, vừa đi vừa xoay trong tay. Ba người kia đã ngã khụy xuống đất từ lâu, bước tới gần họ, hắn cất giọng nói, :-"Các ngươi là cái thá gì chứ, dám nói sư tỉ và cháu của ta như vậy, gan quả thật rất lớn đó, nếu chỉ có việc thông hôn thôi mà ngươi thật lòng với y thì ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng các ngươi chỉ lừa gạt để trục lời lại dám nói những lời kia, đúng là chê bản thân sống lâu mà "
-"Nói Đi, các ngươi muốn chết như thế nào, lăng trì, làm thịt cho thú dữ, bị thêu chết, hay bị băm thành trăm mảnh ,cứ chọn đi. Lúc dám nói ra những từ đó thì phải biết hậu quả hôm nay, ta nói cho các ngươi biết, những lời đó tông chủ các gia tộc dù lớn hay nhỏ đều không dám nói. " Giọng nói đầy sự giận dữ của Giang Trừng vang lên.
Một người âm thầm cầu nguyện cho ba người kia, cũng không ai lên tiếng ngăn cản. Gì chứ Di Lăng Lão Tổ với Tam Độc Thánh Thủ mà nổi giận lên thì ai dám ngăn cản họ. Ba người kia chỉ là tự làm tự chịu .
Kim Quang Tấn sợ sệt nhìn hai người họ, hỏi:"Hai ngươi chẳng lẽ, chẳng lẽ là T..tam Độc Thá..nh Th..ủ và Di,di Lăng Lã..o Tổ .
"Ngươi đoán đúng rồi đó "Ngụy Vô Tiện đáp
Lần này cả ba người sợ hãi đến bủn rủn tay chân, vội quỳ rạp xuống đất " Ta sai rồi " "xin hãy tha thứ cho ta" "ta chỉ là phút lỡ lời" "cầu xin hai vị tha mạng " những âm thanh đó cứ vang lên không ngớt, " im Miệng" Giang Trừng giận dữ la lên
![](https://img.wattpad.com/cover/215399655-288-k861979.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng ta
RandomTruyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Chuyện quan trọn...