Phía sau núi Vân Thâm
-"Sư muội, ngươi có gì muốn nói với vi huynh hả? " Ngụy Vô Tiện vẫn giữ bộ dáng thiếu đòn như thường.
-" Hảo, ta hỏi ngươi. Ngươi nói sớm muộn gì cũng sẽ rời Giang gia. Rốt cuộc là tại sao? Giang gia ta bạc đãi ngươi hả? " Giang Trừng kích động nói.
Nghe những gì Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiện thu lại bộ dáng bất cần lúc nãy, mặt trầm ngâm đối chất với Giang Trừng.
-" Ngươi muốn lừa gạt bản thân tới khi nào? Ngươi chẳng phải đã biết rõ lý do rồi sao? "
-" Ta không biết, ta không biết gì cả. Ngươi trả lời ta, rốt cuộc là vì cái gì? Giang gia ta thu dưỡng ngươi, ngươi lại vì đám Ôn thị đó phản bội ta? " Giang Trừng gần như hét lên.
-" Giang Vãn Ngâm, ngươi nghĩ lúc đó chúng ta có thể làm huynh đệ nữa sao? Ngươi nghĩ lúc đó ngươi còn đủ tính nhiệm ta sao? " Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại thể hiện rõ hắn không chịu được bao lâu.
-" Ta không đủ tính nhiệm ngươi? Ta cái gì không tính nhiệm ngươi hả? "
-" Ngươi tính nhiệm ta thì sẽ không chịu kế li gián của Kim Quang Thiện. " nhẫn nại của Ngụy Anh thật sự không còn nữa, hét vào mặt Giang Trừng.
-" Tại ta? Nếu ngươi chịu nói rõ, sẽ tới bước đường đó sao? "
-" Ta không chịu nói rõ, ngươi nhớ lại bộ dáng của ngươi lúc đó. Ta nói rõ, ngươi có chịu nổi không? "
-" Nguy! Vô! Tiện! ngươi đừng cho là ngươi hiểu ta. Là ngươi thiếu Giang gia ta, là ngươi phản bội lời tuyên thệ đó." Giang Trừng rằn thật mạnh từng.
-" Tốt, Hảo đi. Những gì ta thiếu Giang gia, sớm đã trả đủ. Giang gia nuôi dưỡng ta, ta đã trả thù cho các ngươi, trên chiến trường lập công cho Giang thị. Ngươi vì ta thất đan, ta trả đan lại cho ngươi. Ngươi nên nhớ, ai đã thu gom thi thể Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, ai đã cho chúng ta nương nhờ. Ta cứu họ, còn là vì họ đối với Giang gia có ân. Sư Tỷ vì ta mà chết, ta đã giúp tỷ ấy sống lại. " Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mặt Giang Trừng, nghiêm túc nói.
Giang Trừng đập thật mạnh vào bàn, lập tức trên mặt bàn xuất hiện một vết nứt lớn, quát
-" La ta sai, các ngươi đều đúng. "
-" Ngươi không sai, chúng ta không ai sai. Chỉ là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. " nhắm mắt lại, thật lâu sau Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp:
-" Ta mệt mỏi lắm rồi, ta không muốn giống Kim Quang Dao, lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ trên mặt. " lấy ra chiếc chuông bạc, đặt lên bàn -" ta quyết định rời Giang gia, từ nay về sau, sẽ không dùng công pháp Giang gia. Công bố thiên hạ đi, nói thoát ly cũng được, nói phản bội cũng được. Dù gì cũng đâu phải lần đầu " nói rồi dứt khoát đứng dậy rời đi. Bỏ lại Giang Trừng còn đang ngây ngốc ở đó.
Một đường tới Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện thật sự dọa sợ đám môn sinh Lam gia, nhất là Tư Truy, Cảnh Nghi.
-" A cha, Người sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì? "
-" Đúng đó, A Cha, ai khi dễ người? Ta sẽ trừng trị chúng."
Lam Tư Truy,Cảnh Nghi lo lắng hỏi. Thấy vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện, không lo mới lạ. Khuôn mặt luôn tươi cười, trêu chọc mọi người nay lại đầy đau thương, buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng ta
RandomTruyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Chuyện quan trọn...