chap 10: Sự thật về quá thứ

573 24 0
                                    

Rồi lại giở giọng địu ngọt rất mà huynh đệ Lam thị từng nghe thúc phụ nói.

-"Ngươi về ta cho ngươi dược phòng, tùy ngươi quản. "
"......"
-"Tiền tiêu vặt gấp đôi Hi Thần"
"......"
-" Cho ngươi mặc y phục màu lam"
"......"
-"Gia yến tùy ngươi chọn món" Chiêu ác chủ bài cũng giở luôn rồi.

Chúng đệ tử :Nghe như giống dỗ con nít ăn kẹo vậy.

-"Nhưng ta cũng muốn đi chơi, không tính giới nghiêm với ta được không "
Lam Khải Nhân rất vui vẻ phất tay, nói "Chép phạt đầy đủ là được"
Rồi ngó qua hai  hai tên vừa uống rượu  vừa xem kịch kia,  lớn giọng quát "

-"Xem đủ chưa, ai cho các ngươi uống rượu hả? .Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu "

-"Thúc phụ, bình tĩnh lại đi. Đây không thuộc Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa, nên bọn ta uống rượu cũng không phạm gia quy mà. "Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn đáp lời.

-"Ngươi, ngươi... "Lam Khải Nhân vừa bị sư tỷ rồi bây giờ là cháu dâu làm cho nghẹn chết mà. (Nghiệt duyên, Nghiệt duyên mà 😓😓😓)

Rồi tất cả cùng quay về, nhưng vừa đến cửa đã qua giờ Hợi, do để tránh lãnh phí một số lượng giấy (Để chép phạt) vào ngày mai nên Lam Khải Nhân quyết định cho tất cả dựng liều ngủ bên ngoài, sáng sớm mai vào sớm.

          Tối hôm ấy, trong căn liều của mình. Nguỵ Vô Tiện nằm hoài vẫn không ngủ được, tách cánh tay đang vòng lấy mình của Lam Trạm, nhẹ nhàng đi ra ngoài dạo. Nhìn thấy Lam Tử Thanh đang ngồi dưới gốc cây gần đó, cẩn thận ngồi xuống kế bên.

-"Sư phụ, có phải đã đến lúc rồi không?"

-"Phải"

-"Vậy rốt cuộc năm xưa đã.... "Chưa kịp dứt câu, một âm thanh khác đã vang lên, nghe rõ người nói rất khó chịu.

-"Hai người đang nói gì " nửa đêm nửa hôm lén lút ra ngoài lại ngồi đây nói chuyện với sư di, rốt cuộc là nói gì mà không muốn người khác nghe thấy.

Nguỵ Vô Tiện giật thót mình, quay lại thì thấy Lam Vong Cơ đang đứng đó. sau lưng còn có Lam Hi Thần và Giang Trừng ,họ vốn định lén ra ngoài dạo, ai ngờ gặp được Lam Vong Cơ đang đi tìm Ngụy Vô Tiện, nên đi theo. -"Không như ba đứa nghĩ, đúng là có chuyện không thể để người ngoài biết, mấy đứa vào trong đi "

Ba người kia dù thấy khó hiểu nhưng vẫn vào theo, Nguỵ Vô Tiện thì dính sát Lam Vong Cơ không rời.

Khi vào trong liều ký hiệu ngọn lửa giữa trán kia của Ngụy Vô Tiện hiện lên, cậu cũng không để ý. Từ khi Lam Tử Thanh quay về, cậu rã rõ ba người hậu nhân còn lại của Liêu gia là ai rồi. Còn ai ngoài huynh đệ Lam thị và Giang Trừng. Khi tất cả yên vị, Lam Vong Cơ mới để ý tới ký hiệu ấy.

-"Ngụy Anh, giữa trán ngươi.... "

-"Không sao, ngươi sẽ hiểu ngay thôi. "

-"Các con có bao giờ nghe qua Liêu gia chưa ?"

-"Liêu gia? "Lam Hi Thần khó hiểu lặp lại.

-"Liêu gia là một gia tộc ngầm lớn mạnh, nhưng hơn ba mươi năm trước đã bị diệt. "

"Bị diệt, Là ai làm" Giang Trừng khó hiểu hỏi. Nếu lớn mạnh thì sẽ rất khó bị diệt .

-"Ngũ đại gia tộc :Ôn gia, Kim gia, Giang gia, Nhiếp Gia, Lam Gia. Khác với tộc khác, Liêu gia có thứ gọi là truyền thừa, tức là con cháu trong tộc dòng chính sẽ có mang một năng lực riêng, ai mang năng lực gì sẽ theo trưởng lão đó học hỏi, Lúc đó ta mang năng lực gia chủ, là thiếu chủ sau khi tông chủ lúc đó qua đời do lời nguyền không tu ma, thọ ngang thập nhị ngũ. Ta, Lâm Cẩm Sương, Liêu Quân là đệ đệ ruột của Liêu Thiên sau là Tàng Sắc Tán Nhân, Giang Phong Miên, và Lâm Nhược Quân,Liêu Dương đều là hậu nhân dòng chính cả."

Vẻ mặt kinh ngạc tột độ hiện lên trên mặt ba người kia.

-" Do lúc đó Giang Phong Miên sắp kế vị chức tông chủ Giang gia nên không được nhiều người trong Liêu gia biết.Cả ông ta cũng không biết đến Liêu gia .Lâm Nhược Quân cũng vậy. Nên bây giờ không ai biết thân phận thật kia của các con. "

         Sau đó từ từ kể lại chuyện xưa.
Liêu Gia năm xưa rất lớn mạnh, thật chất Ngũ Đại gia tộc hợp lại cũng không thắng được, chỉ là gia chủ lúc đó sắp tới 25 tuổi nhưng vẫn giữ đúng lời dạy của tổ tiên, không được tu ma. Các trưởng lão khuyên mãi không được, cho rằng lời răng cắm đó đã quá cỗ hũ rồi. Nên phối hợp với Ngũ đại gia tộc lúc bấy giờ phản bội lại Liêu gia. Ôn Nhược Hàn lúc đó đang bị trọng thương nên Ôn gia chỉ phái vài danh sĩ đi. Lấy danh nghĩa là Liêu tộc ngầm tạo lực lượng, giữ tà thuật nên âm thầm diệt trừ. Khi đó gia chủ vừa qua đời, lại thù trong giặc ngoài nên không thể thắng được.

Người còn sống thì lưu lạc thắp nơi. Cho đến 2 năm sau, gặp lại nhau. Lúc đó A Anh cũng vừa sinh ra, bọn ta đến thăm biểu tỷ, lúc đó mới phát hiện ra việc A Anh là truyền thừa của ta, nên ta đã nhận nó làm để tử, năng lực gia chủ rất lớn, nếu không kiểm soát được thì rất nguy hiểm. Lúc đó,Nhược Quân và Phong Miên không đến được, Phong Miên vì phu nhân có thai sắp sinh nên phải ở nhà, còn Nhược Quân thì......  ,đáng ra muội ấy nên là người được hạnh phúc nhất trong chúng ta,chỉ là số trời chớ trêu.

Từ đó họ thường tới thăm Ngụy Anh hơn, cũng tìm kiếm truyền thừa của mình, nếu còn sống thì sẽ cố gắng chỉ dạy cho chúng.Mới phát hiện ra Lam Vong Cơ là truyền thừa của Lâm Cẩm Sương. Là dẫn linh nhân, người phán quyết xem linh hồn đó có được đầu thai siêu sinh hay nhận hình phạt thích đáng, không được công báo tư thù phải làm đúng công bằng, nếu không sẽ nhận hậu quả khó lường.cũng là người dẫn linh hồn an toàn xuống địa phủ.Truyền thừa của Liêu Thiên là Lam Hi Thần, trái với Lâm Cẩm Sương lo lắng Vong Cơ không cẩn thận mà xuất hồi, cũng may xưa nay định lực của Lam Vong Cơ rất tốt thì Liêu Thiên lại rất an nhàn, chỉ lâu lâu chỉ dẫn Hi Thần một chút về y thuật. Dù năng lực của nàng là Bói toán phải luyện tập mới chính xác.Nhưng nếu ngươi cả đời không động đến quẻ bói thì làm gì biết bói quẻ .Vì Chuyện của Nhược Quân mà hai người họ rất khó để chỉ dạy chúng được. Cho đến khi Ngụy Anh được 4 bốn tuổi, bọn ta mới biết được sự thật.Quyết lấy lại bảo vật của gia tộc, là viên dạ minh châu kia, chỉ vào viên dạ minh châu không biết Ngụy Vô Tiện đem ra lúc nào, nó mang sức mạnh rất lớn,

Ta, Lâm Cẩm Sương, Liêu Quân Liêu Thiên đi, Phong Miên giờ đã là gia chủ Giang gia, thật sự không nên đi, Liêu Dương thì ở lại tiếp ứng cho Ngụy Thường Trạch và A Anh. Nhưng đó thực sự chỉ là một cái bẩy, chỉ do ta không quyết đoán mà Liêu Thiên đã mất mạng, Liêu Dương lại là một tên nội ứng của đám trưởng lão phản lại gia tộc kia. Khi cùng tỷ phu và A Anh đánh bại đám người của thích thách do Ngũ Đại gia tộc phái đến thì trong lúc Không để ý, Nguỵ Thường Trạch đã bị Liêu Dương đâm một kiếm vào tim, chết không nhắm mắt ,A Anh vì chứng kiến tận mắt cái chết của phụ thân nên năng lực không kiểm soát được, giao đấu với Liêu Dương làm hắn bị thương mới chạy trốn được, Phong Miên vì họ chưa biết thân phận thật của hắn nên không làm gì nhưng Nhược Quân lại bị họ giết chết. Khi ấy Vong Cơ và Hi Thần cũng ở đó, sau bình phong chứng kiến tất cả.

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ