-" Cái gì? " Ba người đồng thanh hỏi.
Nhưng Giang Thành chỉ gật đầu. Đáp :
-" Năm đó, cố Tông Chủ đưa đại sư huynh về. Vì muốn hai người họ có thể hòa thuận nên đã cho bọn họ ở một phòng. Rốt cuộc, họ vẫn giữ nhà thế tới lúc cuối cùng. "
Kim Lăng lần này không hiểu sao người khác nhắc tới Ngụy Vô Tiện, cậu lại không có phản ứng gì lớn. Chỉ ngồi im nghe.
-" Quang hệ giữa hai người họ lúc đầu cũng không phải tốt lắm. Nhưng sau này so với huynh đệ thân sinh thì e tình cảm chỉ hơn không kém. " nói rồi thở dài. Lấy ra một cái hộp. Bên trong chứa rất nhiều cách hoa rất lạ.
-" Giang Thành tiền bối, đây là gì ạ? "Lam Tư Truy hỏi. Cánh hoa này quả thật cậu chưa thấy bao giờ.
Giang Thành cười, đáp:
-" Đây là những cánh hoa của Tỏa Linh thảo. Nó hiếm vô cùng, phải là ngàn vạn người mới có một người có cơ hội nhìn thấy được. Lúc đó ta và tông chủ cùng với đại sư huynh vô tình gặp được. "
-" Nó có tác dụng gì vậy? " Lam Cảnh Nghi hỏi.
-" Chỉ cần cầm một cánh hoa, Nó sẽ ghi lại một kỉ niệm của người cầm. Cũng có thể chọn ghi nhớ một hình ảnh gì đó cụ thể. A, đây rồi. " Giang Thành như tìm được gì, la lên.
Sao đó lấy ra một cánh hoa màu đen. Vận linh lực vào. Lập tức từ cánh hoa hiện lên một hình ảnh
[ Đông hay Xuân Di Lăng đều rất lạnh, đứa bé này chỉ mang áo mỏng quần manh, vị trí đầu gối bị cọ đến rách rách rưới rưới, hai chiếc hài đều không giống nhau, cũng chẳng vừa chân. Hắn vùi đầu nhặt vỏ trái cây, Giang Phong Miên gọi hắn, hắn còn nhớ trong tên của mình có một chữ "Anh", liền ngẩng đầu lên. Lần ngẩng đầu này, tuy hai gò má đông cứng vừa hồng vừa rạn, nhưng trên mặt lại là một vẻ tươi cười.
Sư tỷ nói, trời sinh hắn có một gương mặt tươi cười, bộ dạng lại vui vẻ. Dù khổ sở ra sao, cũng đều không để bụng. Dù thân ở tình huống nào, cũng đều có thể vui vui vẻ vẻ. Nghe cứ như là vô tâm vô phế, nhưng thế này rất tốt.
Giang Phong Miên cho hắn ăn một trái dưa, hắn liền để Giang Phong Miên ôm hắn về.]-" Oa, Không ngờ khi nhỏ Di Lăng Lão Tổ lại là cái dạng này. Hảo đáng yêu nha" Lam Cảnh Nghi không nhịn được hô lên.
Lam Tư Truy chỉ cười không nói, còn Kim Lăng thì " Hừ " một tiếng.
Hình ảnh lại tiếp tục chuyển động.
[ Khi đó, Ngụy Vô Tiện vừa được Giang Phong Miên nhặt về từ Di Lăng không lâu. Mấy chú chó con Giang Trừng nuôi đều bị đem cho người khác hết, hắn tức đến độ khóc lóc một trận. Dù Giang Phong Miên có nói lời ngon ý ngọt ấm giọng dỗ dành, để hai người bọn họ "hoà thuận làm bạn bè" cỡ nào, hắn cũng vẫn cự tuyệt không nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.
Qua chừng vài ngày, thái độ của Giang Trừng dần dịu xuống, Giang Phong Miên muốn tận dụng thời cơ, bèn để Ngụy Vô Tiện và hắn ở chung một phòng, hi vọng bọn họ có thể phát triển tình cảm.
Nhưng tệ là tệ ở chỗ, Giang Phong Miên nổi hứng bất chợt, nâng Ngụy Vô Tiện lên, để hắn ngồi trên cánh tay mình. Giang Trừng nhìn thấy cảnh này, sững cả người. Ngu phu nhân cười khẩy một tiếng ngay tại đó, rồi phất áo bỏ đi. Do lúc ấy vợ chồng hai người đều có chuyện quan trọng của riêng mình, vội vã ra ngoài, bấy giờ mới không lắm lời với nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/215399655-288-k861979.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng ta
RandomTruyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Chuyện quan trọn...