Giang Yếm Ly gần đây rất phiền muội. Cô biết chứ, những chuyện khi xưa, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng kể cho cô luôn không phải là tất cả. Cô cũng luôn biết cái chết của mình vẫn luôn là vết nứt nữa cả hai. Dù họ không thể hiện ra, nhưng cô vẫn nhìn ra được vết ngăn giữa hai người đệ đệ. Chuyện lần này, cả hai đều sẽ đau lòng. Nhìn cách họ đối sử sử với nhau, lòng cô cũng rất đau.
Giang Yếm Ly luôn muốn mọi chuyện có thể như xưa. Lần này có thể nói là một cơ hội. Mong là sẽ trong hoạ được phúc. Cô đầu tiên là đi tìm Lam Vong Cơ. Vì lúc này, có thể khuyên được Ngụy Vô Tiện, chỉ có mình Lam Vong Cơ.
-" Giang cô nương, Không biết hôm nay cô tìm ta. Là vì chuyện gì? " Lam Vong Cơ vừa rót một cốc trà cho Giang Yếm Ly, nhàn hạ mở miệng hỏi.
-" Hàm Quang Quân nếu đã nói vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Ta hôm nay tới đây, là mong Hàm Quang Quân có thể khuyên A Tiện. Gặp mặt A Trừng lần nữa. "Giang Yếm Ly nhìn thẳng Lam Vong Cơ, nói. Khí thế không thua gì bất kì nam nhi nào.
-" Tại sao "
-" Ta tin ngài thật lòng với A Tiện. Ta biết hắn vì Giang gia đã làm rất nhiều chuyện. Nhưng quả thật bọn ta cũng đã làm tổn thương đệ ấy. Nhưng bọn ta thật sự yêu thương A Tiện. Ngài chắc cũng nhìn ra, tình cảm của A Tiện và A Trừng rất sâu nặng." Ngừng một chút, Giang Yếm Ly lại nói tiếp :
-" Nếu cứ tiếp tục như vậy, đệ ấy sẽ vui sao? "
-"....." Lam Vong Cơ không trả lời. Quả thật gần đây Ngụy Anh thật sự rất buồn, liệu đây có phải là phương pháp tốt nhất?
-"Ta biết đệ ấy luôn làm bộ mặt tươi cười trước mặt chúng ta. Không muốn bọn ta lo lắng. Chỉ có ở trước mặt ngài, A Tiện mới có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc tươi cười, mạnh mẽ ấy "
-"Ân, Ta sẽ khuyên hắn. Giang cô nương yên tâm. " chỉ cần hắn có thể sống vui vẻ, vô ưu vô lo là được.
-" Vậy phải đa tạ Hàm Quang Quân. Vả lại, chúng ta là người một nhà, đừng gọi Giang cô nương xa cách như vậy. " giọng nói không giấu khỏi vui mừng của Giang Yếm Ly vang lên.
-" Giang sư tỷ " Lam Vong Cơ cũng thuận theo. Vì nàng là một trong ít người, thật sự đối tốt với Ngụy Anh. Cũng như khi xưa từng tin tưởng hắn,không bỏ rơi hắn.
Tĩnh Thất.
-" Lam Trạm, Lam Trạm. Ngươi sao vậy? "Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bàn tươi cười mở miệng.
Nhìn hắn như vậy, Lam Vong Cơ không khỏi nhíu mày. Nhưng những câu nói lúc nãy của Giang Yếm Ly lại vang lên trong đầu hắn.
-" Ngụy Anh, ngươi không vui. Không cần cười"
Lập tức khuôn mặt Ngụy Vô Tiện cứng đơ, cuối cùng thâm trầm xuống.
-" Lam Trạm, ngươi vừa gặp ai vậy? "
Lam Vong Cơ không trả lời hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng đoán được. Là sư tỷ, vì trên người tỷ ấy luôn có một mùi hương thoang thoảng của hoa sen. Cũng như, nhìn thần trí của Lam Trạm lúc này, rõ ràng là liên quan tới mình. Mà mình gần đây chỉ có chuyện với Giang Trừng, Không phải sư tỷ thì còn ai.
-" Ngụy Anh, ngươi muốn gặp Giang Trừng lần nữa. "
-" Lam Trạm, sao tự nhiên ngươi lại nói về chuyện này? " thần sắc trên mặt Ngụy Vô Tiện càng thâm trầm hơn.
-" Gần đây ngươi luôn không vui "
-"....."
Lam Vong Cơ tiến tới, ôm lấy hắn thật chặt. Nói :
-" Cho bản thân mình một cơ hội đi "
Không biết bao lâu sau, một vang lên một thanh âm " Ân ". Cho bản thân mình một cơ hội, cho Giang Trừng một cơ hội. Cũng coi như cho tình huynh đệ này một cơ hội cuối cùng.
Sau khi gặp Lam Vong Cơ, Giang Yếm Ly tiếp tục đi tìm Lam Hi Thần. Thật ra, Lam Hi Thần từng rất ghen tị, cũng như có ác cảm với Ngụy Anh. Vì sao? Tại sao trong lòng đệ đệ với ái nhân luôn có một vị trí quan trọng của hắn. Một nơi mà không thể thay thế được. Lúc đầu hắn( Lam Hi Thần) với Giang Trừng nảy sinh tình cảm. Hắn cũng cảm nhận được địa vị cũng mình thấp hơn Ngụy Anh rất nhiều. Đến bây giờ, dù biết sẽ không có việc gì. Nhưng thâm tâm vẫn có chút tư vị của sự ghen tị. Thử hỏi mình với Giang Trừng cãi nhau, thì phải dỗ dành hắn năm ba ngày. Còn Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện cãi nhau, chỉ là ngươi đuổi ta chạy. Một khắc sau sẽ không có chuyện gì nữa.
Còn ác cảm ư? Vì Ngụy Vô Tiện từng khiến cho Lam Vong Cơ và Giang Trừng đau khổ. Nhưng không phải lỗi của hắn, đó chỉ có thể coi như là ý trời đi. Bất quá, đó chỉ là trước đây, bây giờ Lam Hi Thần cũng thật thích người đệ đệ này. Vả lại, hắn cũng mong Giang Trừng của hắn được vui vẻ.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng nói chuyện một lần nữa. Có lẽ lần này cả hai đều đã nghĩ thông. Không biết họ nói gì, chỉ là lúc họ đi ra. Gần như mọi người có thể thấy được Vân Mộng Song Kiệt thời thiếu niên. Lần này quả thật là trong họa được phúc, vết nứt giữa hai người cũng đã biến mất.
Sau đó, Tu Chân Giới lại nhận được thêm vài tin tức chấn động khác.
Thứ nhất : Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện vẫn là người của Giang gia. Chuyện lần trước coi như xoá bỏ.
Thứ hai : Giang gia trưởng nữ Giang Yếm Ly thay đệ đệ chưởng quản Liên Hoa Ổ. Nhận chức tông chủ.
Thứ ba : Lam Cảnh Nghi được Lam Hi Thần truyền chức tông chủ. Chưởng phạt là Lam Tư Truy.
Liêu Gia dù đã hiện thân, nhưng mọi người vẫn nghĩ đó là một gia tộc bình thường. Chỉ có một số người biết sự thật phía sau nó. Trong đó không ít người có dã tâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều người sẽ không phục. Như vậy vẫn là tốt nhất, họ thoái vị nhưng vẫn có quyền, cũng như địa vị ở Tu Chân Giới chỉ có hơn, chứ không có kém. Đây cũng là cách tốt nhất để bảo vệ Giang gia, Lam Gia.
======================
Lần này mình viết Ngụy Anh có phần giống Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao. Nhưng, quả thật mình luôn thấy như vậy. Chỉ là, Tiện tiện đeo chiếc mặt nạ tươi cười ấy, chỉ để người khác không cần lo lắng. Chap sau sẽ nói về gì đây ta? Mình lại đang phân vân giữa việc nhóm Tiểu Cốt tham quan Tu Chân Giới. Hay là về quan hệ giữa Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng ta
RandomTruyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Chuyện quan trọn...