Chap 42: Đại lễ

241 20 1
                                    

Thời gian cứ thế thấm khoát khôi đưa. Đại lễ nhận nghĩa tử cũng đến ngày bắt đầu. Nhưng lần này, lại không náo nhiệt như từ xưa. Mà chỉ gồm vài người thân thuộc. Nhưng cũng không mất đi tính trang nghiêm vốn có của nó.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng ở giữa, phía trên có Lam Khải Nhân và Lam Tử Thanh. Hai bên là các đệ tử Lam gia dòng chính và và trưởng lão. Cùng vài người khác.

Từ phía cánh cửa rộng lớn, Cô Tô tiểu Song Bích thân vận Lam gia giáo phục chỉnh tề, nghiêm tra bước vào. Tới khi bước tới gần chỗ hai người Lam Hi Thần mới quỳ xuống.

Lam Tử Thanh chủ trì đại lễ thông báo vài câu. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mới ban đai cuộc trán.

Lam Cảnh Nghi và Tư Truy đầu tiên là lạy Lam Khải Nhân trước, sau đó là nghĩa phụ này của mình. Tưởng một thứ đã xong, nhưng trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Lam Tư Truy bước tới gần bàn của Ngụy Vô Tiện. Hành một đại lễ không thua kém gì với Lam Vong Cơ.

-" Tiện ca ca, A Uyển thật sự ...." Chưa để hắn nói hết câu. Nguỵ Vô Tiện đã ngăn lại.

-" Ta hiểu, chuyện khi xưa ta làm. Ta chưa bao giờ hối hận. " vừa nói vừa tiêu dao uống hết ly rượu trong tay.

-"Ân" còn Lam Tư Truy lại tủm tỉm cười.

Tưởng phải bái luôn đạo lữ của nghĩa thụ. Lam Cảnh Nghi lại khù khờ đi tới bàn của Giang Trừng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ăn chửi.

-" Mẹ kiếp, ngươi làm cái gì đó. Bái ta làm gì, ta chưa có chết ( vân vân và mây mây) "

-" Ấy, Giang huynh, Cảnh Nghi chỉ là không hiểu chuyện thôi mà. Hôm nay là ngày vui của nó, đừng làm mất thời" Nhiếp Hoài Tang lên tiếng giảng hòa, nhưng lại nhận được ánh mắt khó hiểu của mọi người "Từ khi nào vị Nhiếp ảnh đế này lại thích làm người giảng hòa vậy. Còn nữa Cảnh Nghi .... Sao giọng kêu lại.... Như thế ngọt"

-" Nhưng chẳng phải Tư Truy cũng bái Ngụy Tiền bối sao? "Lam Cảnh Nghi uỷ khuất nói.

-" Cảnh Nghi, ta lại Nguỵ tiền bối, là vì hắn với ta có dưỡng dục chi ân " lúc nào Lam Tư Truy chỉ còn biết cười khổ.

-" Dưỡng dục chi ân? "Lúc này Kim Lăng mới khó hiểu lập lại.

Tư Truy lại không trả lời Kim Lăng, mà lại nhìn vào Giang Trừng, nói:

-" Giang Tông Chủ, chắc ngài còn nhớ năm đó ở Loạn Táng Cương. Ngài tới đó để tìm Ngụy tiền bối, thì có một đứa trẻ tới bám lấy chân ngài?" giọng nói ôn nhu nhưng lại có chứa đựng vài phần bi thương cứ đều đều vang lên.

Nhắc tới chuyện đó, trong mắt hai người Ngụy Giang lại hiện lên tia đau thương. Nhưng Giang Trừng cũng nhanh chóng nhớ ra.

-" Đứa bé đó, là ta. Ta vốn là người Ôn gia, Ôn Tình một mạch. Ôn Ninh và Ôn Tình là cô cô và thúc thúc của ta. Khi đó, là Tiện ca ca vì cứu bọn ta nên mới rời Giang gia, Giang Tông Chủ, thành thật xin lỗi "

-" Không cần làm vậy, lúc ấy, chuyện ta rời Giang gia đã là chuyện sớm muộn thôi. Không có các ngươi, cũng không thay đổi. Nhưng, ta thật sự phải cảm ơn các ngươi, một năm đó. Ta cũng rất vui " Ngụy Vô Tiện cười nói, lại không nhìn ra chút vẻ ngả ngớn thường ngày chút nào.

Lam Tư Truy lại tiếp tục : " Trận vây quét liễu trừ ấy, ta may mắn sống sót. Nhưng lại sống mê man. Ở dưới gốc cây năm ngày, là Hàm Quang Quân cứu ta. Chỉ là lúc ấy ta sốt cao, nên đã mất đi một phần kí ức. Mãi đến 6 năm trước, ta mới nhớ lại hết thảy mọi việc"

Một mảnh trầm mặc xuất hiện, cuối cùng vẫn là Lam Tử Thanh đánh vỡ bầu không khí ấy.

-" Đã không còn sớm, chi bằng các vị ở lại dùng gia yến. Đây dù gì cũng là chuyện riêng của Lam gia ta" lời này quá rõ ràng. Vả lại mọi người ở đây, đều có thể tính là đánh tin cậy, phận chí một vài người có thể nói là người nhà. Cũng nên nhớ là sau lưng Lam Tư Truy là ai, còn có một Di Lăng Lão Tổ.

==========phía sau núi ===========

Hiện tại Lam Tư Truy đang bị hai người, một người là ái nhân, một người là huynh đệ nhìn bằng con mắt phẩm tra tội phạm.

Kim Lăng :" Hay lắm Lam Tư Truy, sáu năm. Ngươi quả thật rất giỏi "

Lam Cảnh Nghi:"Huynh đệ bao năm, đến ta ngươi cũng giấu. "

Lam Tư Truy lần này quả thật khóc không ra nước mắt :" Không phải hai người các ngươi nói sẽ không trách ta sao? Ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà 😭😭😭"

Nhưng lần này hai người Lam Kim lại nhất đồng thanh đồng khí

-" Không trách nhưng không có nghĩa là không giận "

-" Được rồi, Là ta sai. Ta sai, ta xin lỗi. Các ngươi tha lỗi cho ta đi (╥﹏╥"

-" Nói, người theo Ngụy tiền bối. \ Đại cữu cữu từ nhỏ. Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì hay? " mắt hai người kia lập tức sáng rực lên.

Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ