Nhiếp Minh Quyết giúp Nhiếp Hoài Tang hỏi cưới Lam Cảnh Nghi. Là vì hắn đã hứa sẽ chấp nhận Kim Quang Dao.
Để đưa ra quyết định đó, hắn đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều. Cuối cùng, Nhiếp Hoài Tang vẫn đồng ý. Là vì Cảnh Nghi, cũng vì Nhiếp Minh Quyết.
Cũng giống như Lam Vong Cơ và Giang Trừng vì Nguỵ Vô Tiện và Lam Hi Thần. Mà giữ một mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng rất bền vững ảo diệu ấy.
Nhiếp Hoài Tang cũng vì đại ca của mình mà chấp nhận Kim Quang Dao. Chấp nhận người mà từng hại đại ca mình, chấp nhận một người tâm cơ như thế, chấp nhận người mà mình dành mười ba năm để tính kế.
Nhưng Kim Quang Dao cũng vì Nhiếp Minh Quyết mà bỏ qua mọi thúc mắc với Nhiếp Hoài Tang. Bỏ qua người mà mình đã thật lòng đối đãi, nhưng hóa ra đã tính kế mình suốt mười mấy năm .
Một trăm bậc thang
Nơi Kim Lân Đài
Đánh mất lương thiện
Còn lại dã tâm( Nổi hứng lên viết ấy, mọi người cho ý kiến nhé ≥﹏≤)
Nhưng không có nghĩa là họ buông bỏ tất cả mọi sự đề phòng với đối phương. Vì một người ngoài mặt luôn tươi cười, Một người ngoài mặt tỏ ra vô dụng. Nhưng không có nghĩa họ đơn thuần. Họ tâm cơ, nhưng cũng trọng tình nghĩa. Chỉ cần thật lòng đối tốt với họ, đừng chạm vào nghịch lân của họ. Thì họ sẽ thật tâm đối đãi.
Giống như khi đó Nhiếp Minh Quyết chạm vào nghịch lân của Kim Quang Dao, nên bị hắn hại chết. Chuyện đó đã chạm vào nghịch lân của Nhiếp Hoài Tang. Nên hắn dành mười ba năm tính kế, cũng để được một kết cục nơi Quan Âm Mếu.
Nhưng đừng quên Kim Quang Dao đã thật lòng đối đãi với Kim Lăng. Là vì chắc nhiệm của một người tiểu thúc, vì chuộc lỗi với Kim Tử Hiên. Nhưng lý do quan trọng nhất, là vì khi xưa Giang Yếm Ly đã đối xử tốt với hắn, không xem thường xuất thân của hắn.
Hay như Nhiếp Hoài Tang, hắn là vì báo thù nên mới giúp hồi sinh cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn cũng rất xem trọng vị hồ bằng cẩu hữu này.
Hôm ấy, khi Kim Quang Dao tới Bất Tịnh Thế với Nhiếp Minh Quyết. Ảnh đế vẫn tới đón như thường, thậm chí còn có phần nhiệt tình với Kim Quang Dao hơn đại ca của mình luôn.
-" Đại ca, tam ca, hai người về rồi " Nhiếp Hoài Tang vui vẻ reo lên.
-"ừm " rồi Nhiếp Minh Quyết mạnh bạo xoa xoa cái đầu của đệ đệ mình. Phải nói là Hoài Tang lúc đó đau sắp khóc luôn.
-" Ân" Kim Quang Dao vẫn nở nụ cười như thường, cười với hắn.
Như bắt được sợi dây cứu mạng. Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng thoát khỏi màng ' quan tâm ' rất ư là nhẹ nhàng của Nhiếp Minh Quyết. Kéo Kim Quang Dao chạy như bay đi.
Nhiếp - bị đệ đệ và phu nhân - Minh - Bỏ rơi - Quyết : Đây là sao, Không lại họ có khúc mắc với đối phương sao???
======= Một nơi không có ai ======
Tới đây, Nhiếp Hoài Tang buông cánh tay của Kim Quang Dao. Bày ra khuôn mặt lạnh lùng chỉ kém Lam Vong Cơ. Nói:
-" Ta không muốn nói nhiều, nếu đại ca tha thứ cho ngươi. Ta cũng chấp nhận cái ' Tam ca' này. Nhưng mong ngươi đừng có mà phạm sai lầm. "
Kim Quang Dao cũng thu hồi nụ cười trên môi, đáp:
-" Tất nhiên, rốt cuộc cũng có ngày ta nhìn ra được bộ mặt thật của ngươi. Hay cho câu ' Hỏi một không biết ba'. Lần đó, ta thua tâm phục khẩu phục. "
-" Quá khen, cũng vì ngươi nương tình với ta thôi"
Kim Quang Dao hiếm khi cười khẩy lên:
-" Không, là vì ngươi che giấu tốt thôi"
Như đang suy tư đều gì, đôi mắt Nhiếp Hoài Tang lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lắc đầu nói:
-" Đại ca chính trực như vậy, nhưng ta với ngươi lại... "
Hiểu được những gì hắn nói, Kim Quang Dao cười lạnh nói:
-" Thì sao? Huynh ấy cương trực, nhưng không phải chúng ta không làm gì được. Chỉ cần không quá đáng hay nghiêm trọng là được. Mà ta lại không thích tranh quyền đoạt lợi nữa. Còn ngươi... " càng đừng nói đến.
-" Ân, đúng nhỉ. Thôi ta phải tới Vân Thâm thông báo cho Ngụy huynh đây. Cảnh Nghi, ta sẽ đưa ngươi về nhà. " Nhiếp Hoài Tang vui vẻ reo hò.
-" Ta cũng có việc phải đi. " Kim Quang Dao nói.
Nhiếp Hoài Tang hỏi lại:
-" Tam ca, ngươi đi đâu vậy? "
Kim Quang Dao quay người rời đi. Chỉ còn nghe được một câu nói vang vọng lại:
-" Hôm nay là ngày giỗ Mẫn Thiện, ta muốn đi viếng hắn "
Có lẽ là một sự trùng hợp đi, ngày hai người Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao coi như xóa bỏ ân oán, lại cùng một ngày với ngày xảy ra chuyện ở Quan Âm Mếu năm đó. Ý trời, quả thật là ý trời mà!
Nghe được câu đó, Nhiếp Hoài Tang tự cảm thán:
-" Quả là một đôi chủ tớ tình thâm. Tô Thiệp ơi Tô Thiệp. Ngươi đi theo tam ca xem ra cũng không phải hoàn toàn sai. "
========ở một nơi nào đó==========
Vẫn còn một người đứng chôn chân ở trước cửa Bất Tịnh Thế. ( Thật là tội nghiệp làm sao, bị bỏ rơi luôn rồi.  ̄へ ̄😁😁😁)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư : Hạnh Phúc Rồi sẽ mỉm cười với chúng ta
AléatoireTruyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Truyện viết lúc mình còn lậm QT kinh khủng, mọi người cân nhắc trước khi đọc. Chuyện quan trọn...