11-13

3.9K 368 19
                                    

11.

Vân Thâm Bất Tri Xứ có tuyết rơi đầu mùa. Lúc này trong tay Ngụy Vô Tiện đang ôm một cái lò sưởi nhỏ, buồn chán mà ngồi ngẩn người ở trên giường. Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa, hắn liền biết là Lam Vong Cơ đã trở về.

“Ngụy Anh, bên ngoài tuyết rơi rồi. Là trận tuyết đầu mùa năm nay.”

Biết rõ Ngụy Vô Tiện không có cách nào xem được cảnh vật trên thế gian này, cho nên Lam Vong Cơ thường xuyên kể cho hắn rằng mỗi ngày y nhìn thấy cảnh vật như thế nào. Bất luận là chim bay trên bầu trời hay là thỏ con ở sau núi, y đều sẽ nói tỉ mỉ cho Ngụy Vô Tiện nghe để tránh việc hắn đối với thế gian này hoàn toàn mất đi tất cả giác quan.

Biết là tuyết đã rơi, hai mắt Ngụy Vô Tiện có chút cong lên.

“Đẹp không? Có thể dẫn ta đi ra ngoài ném người tuyết được không? Khi còn bé ta ở Liên Hoa Ổ sẽ cùng sư đệ còn có Giang Trừng chơi ném cầu tuyết.”

Lam Vong Cơ xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện.

“Bên ngoài trời lạnh, đợi thân thể ngươi tốt hơn chút nữa rồi lại đi.”

“...”

Cuối đầu nhắm hai mắt lại, Ngụy Vô Tiện viết: 

“Được rồi.”

Lam Vong Cơ dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy chén thuốc đắng: 

“Nên uống thuốc.”

Mấp máy cánh môi, Ngụy Vô Tiện thở dài viết:

“Không uống đâu.”

“Uống rồi bệnh mới có thể tốt lên được.”

“Dù sao uống vào cũng vẫn là cái bộ dạng quỷ quái này, chi bằng không uống còn hơn.” Ngụy Vô Tiện cuộn tròn thân thể lại, vẻ mặt ủ rũ nói. 

Lam Vong Cơ buông chén thuốc xuống, đưa tay muốn vuốt ve đầu Ngụy Vô Tiện rồi lại không dám chạm vào. Hôm nay Ngụy Vô Tiện có bao nhiêu bất lực, cô đơn, bản thân mình không có cách nào tưởng tượng được, chỉ có thể luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn. Nhưng đây là điều mà đối phương thật sự muốn sao? Bất luận là thể xác hay là linh hồn đều bị nhốt ở trong một cái không gian không cách nào thoát khỏi. Giống như đoạn cánh hồ điệp, rốt cuộc cũng không còn cách nào giương cánh bay cao được nữa, chỉ có thể ở yên một chỗ giãy giụa chảy máu cho đến chết. Đến tột cùng phải an ủi như thế nào cho thỏa đáng đây?! Lúc Lam Vong Cơ còn đang một mình phiền não, Ngụy Vô Tiện hình như là phát hiện được y không có bất kỳ phản ứng nào, cho rằng y tức giận mới vội vàng ngồi thẳng dậy, thò tay kéo y:

“Lam Trạm, ta sai rồi, ta uống là được mà.”

Từ khi Ngụy Vô Tiện vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đến nay rất hay nói, mà nói nhiều nhất chính là “xin lỗi” hoặc là nhận sai. Tính tình hắn vốn là mẫn cảm, hiện giờ lo sợ bản thân mình gây thêm phiền toái cho người ta, sợ bị bỏ rơi, cho nên mới càng thêm nghe lời, cẩn thận dè dặt như đang đi trên một tảng băng mỏng.

Lam Vong Cơ sửng sốt chớp mắt một cái, gắt gao cầm ngược lại tay Ngụy Vô Tiện:

“Ngụy Anh, ta không có giận. Ngươi không cần phải xin lỗi vì những chuyện mình không làm sai. Ngươi vĩnh viễn cũng không cần nói với ta “cảm ơn” cùng “xin lỗi”.”

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ