72-73

3.4K 311 28
                                    

72

Sau khi nguyên thần được phân tách thành công, Lam Vong Cơ đã dựng một gian tiểu trúc tĩnh mịch ở gần Tĩnh thất, đem giường hàn băng và Ngụy Vô Tiện cùng nhau dời vào bên trong, ngày ngày đều vận chuyển linh lực cho hắn.

Khi Giang Trừng biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên chỉ là cảm thấy Lam Vong Cơ bị điên rồi, không chịu để cho sư huynh nhà mình nhập thổ vi an mà tìm cái cớ giữ lại thân thể của hắn, ngày ngày đêm đêm trông coi hắn. Nhưng đến khi nhìn thấy khối ngọc bội kia cùng với hơi thở của Ngụy Vô Tiện, hắn đã trầm mặc.

Ngồi ở trước bàn gỗ, nhìn Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Ngụy Vô Tiện im lặng không nói, Giang Trừng đắn đo một lát mới nói: 

“Cho nên...sau này ngươi định vẫn cứ trông coi cái vỏ rỗng này của hắn sao?”

Lam Vong Cơ nhàn nhạt, nói: 

“Ngụy Anh không chết.”

“Được, ta tạm thời tin hắn có thể thành công sống lại. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nhỡ đâu hắn cả đời cũng sẽ không tỉnh lại thì sao? Ngươi nguyện ý cả đời không thành thân để trông coi một người đã chết sao?’

“Nếu không làm được, ngươi có thể đưa Ngụy Vô Tiện về Giang gia. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi vì hắn mà chậm trễ bản thân mình.”

Cảm giác không khí xung quanh đang trầm xuống, Giang Trừng mím môi xoay đầu đi.

“Bất luận phải đợi bao lâu, ta cũng sẽ luôn chờ đợi.”

Im lặng thật lâu, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: 

“Ta vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn.”

Thở dài, Giang Trừng nói: 

“Được rồi.”

“Cái này…cho hắn.” 

Giang Trừng từ trong lồng ngực lấy ra một cái lục lạc chuông được chạm khắc hình hoa sen chín cánh đưa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vừa tiếp nhận liền hoảng hốt nhớ tới năm đó, lúc Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học chính là buộc cái chuông bạc này ở bên người nghịch ngợm gây sự. Chỉ cần động tác của hắn hơi lớn một chút, cái lục lạc này sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Suốt ba tháng trời, thân ảnh màu tím kia đã khiến tâm tư y rối loạn, ngày đêm nhớ thương. Nhưng sau khi từ biệt ở Mộ Khê sơn, Ngụy Vô Tiện không còn mặc áo tím cũng không còn đeo Thanh Tâm Linh của Vân Mộng nữa. Lúc trước chỉ biết Quỷ đạo tổn hại tâm tính, cho rằng hắn có chút thay đổi. Bây giờ nghĩ lại mới biết được chính mình hiểu lầm có bao nhiêu tàn nhẫn. 

Mất đi kim đan, tu Quỷ đạo, chịu đựng đủ loại đãi ngộ khác người, hắn đã có bao nhiêu tự ti. Giả vờ phản bội chạy trốn khỏi Giang gia, rõ ràng vẫn là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị lại không muốn mặc giáo phục màu tím nữa...Là cảm thấy bản thân đã phản bội chính đạo, không xứng đáng được mặc y phục của gia tộc sao?

Bởi vì hắn biết sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, cho nên không muốn dùng thân phận đại đệ tử Giang gia xuất đầu lộ diện, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bứt ra. Không để cho mình bị thương tổn, cũng không khiến cho Giang gia khó xử. Rõ ràng là khổ sở như vậy nhưng vẫn bày ra bộ dạng như không sao cả, cố gắng phớt lờ những lời chỉ trích mình. Nhưng vì sao hắn đều đã rất cẩn thận sống tốt nhưng vẫn bị những người tự xưng là chính đạo đó bức tử?

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ