PN2:《Tương Lai》

2.9K 302 35
                                    

Phiên Ngoại 2:《Tương Lai》

***

Mùa thu, cuộc vây săn trên Bách Phượng sơn.

Một tên tu sĩ nhà Âu Dương có chút mất hồn bạt vía nói với môn sinh bên cạnh hắn: 

“Này, ngươi mau véo ta một cái đi.” 

“Ngươi làm cái gì đấy?”

“Ta...vừa rồi ta...vừa rồi ta giống như đã nhìn thấy Di Lăng lão tổ...”

“Gì? Ngươi nói ai cơ?”

“Di Lăng lão tổ.”

“Mắt ngươi bị mù rồi, hắn cũng đã chết mấy năm nay rồi còn gì.” Môn sinh kia trợn trắng mắt, đánh cho hắn một cái tát.

“Là thật đấy! Vừa rồi ta thực sự đã nhìn thấy Hàm Quang Quân và hắn đi cùng với nhau. Nhưng mà, quả nhiên ngươi cũng cảm thấy là ta đang nằm mơ đi...Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Ảo giác, ha ha, ảo giác thôi.”

Vừa dứt lời, hai con ngựa trắng đạp trên bụi đất phi đến. Ngồi trên hai con ngựa trắng là một bạch y tiên quân, mạt ngạch màu trắng ở sau đầu theo gió phiêu lãng ; trên con ngựa khác là một hắc y kiếm khách mỉm cười tùy tiện tiêu sái, xinh đẹp như tranh. Dây cột tóc màu đỏ cùng với mạt ngạch màu trắng quấn chặt bên nhau, giống như duyên phận không có cách nào tách rời được.

“Mau, các ngươi mau véo ta một cái, có lẽ ta cũng bị mù rồi.”

“Di, Di Lăng lão tổ...a...!”

“Ai? Ai cơ? Di Lăng lão tổ? Ở nơi nào?” 

“Cái người bên cạnh Hàm Quang Quân kia kìa...a a a a a a...”

“Ôi mẹ ơi, không phải hắn đã chết rồi sao?”

“Con mẹ ngươi ấy, năm đó tận mắt nhìn thấy hắn tự sát, cái này có thể là giả chết không thành.”

“Không đúng, các ngươi nhìn cái cổ của hắn đi, còn có một vết sẹo nhàn nhạt đấy.”

“Có lẽ năm đó hắn không chết?” 

“...”

“...”

Nhíu mày, Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên là nghe thấy bên dưới đều đang bàn luận sôi nổi.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi là Ngụy Vô Tiện đúng không?” Một tên tu sĩ lấy hết can đảm, giương cao giọng hỏi.

Quay đầu nhìn về phía đám tu sĩ kia, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười không rõ ý tứ. Lúc hắn chuẩn bị đáp lại những lời nói kia, bàn tay đang cầm chặt dây cương đã bị bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ bao bọc lấy.

“Ngụy Anh, ta ở đây.” Lam Vong Cơ thấp giọng nói.

Ngụy Vô Tiện cũng mỉm cười trả lời: 

“Ta cũng ở đây. Không sợ.”

Lại lần nữa nhìn về phía tên tu sĩ đang chất vấn mình, Ngụy Vô Tiện cười đến thật vui sướng: 

“Phải...là ta, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.”

“Làm sao? Còn muốn vây quét ta à?”

“Không có.” Tên tu sĩ yếu ớt kia vội vàng trốn đến sau lưng người khác, không dám nói chuyện nữa.

***

“Đại cữu, tiểu cữu, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, chúng ta mau vào bàn thôi.” Mặc một chiếc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng, đuôi ngựa cột cao, cổ áo còn gắn một đóa hoa của Giang Yếm Ly, Kim Lăng cất giọng nói.

“Được rồi. Mấy đứa, chuẩn bị xem Tiện ca ca của các ngươi đại triển thân thủ nha.”

Từ trong lồng ngực lấy ra một đóa hoa Thược Dược màu hồng, Ngụy Vô Tiện đem nó cài lên trên ngực Lam Vong Cơ. Cuối cùng còn hài lòng vỗ vỗ mấy cái: 

“Được rồi, đừng có làm rơi mất đấy nhé.”

“Sẽ không.”

Lam Vong Cơ đem bàn tay của Ngụy Vô Tiện đặt ở ngay tim mình, ôn nhu nói: 

“Vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ để mất nữa.”

“Hàm Quang Quân, muốn thi đấu một chút không?” Ngụy Vô Tiện cười đến kiêu ngạo.

“Đấu cái gì?”

“Đấu xem ai sẽ tìm được cây “Mối tình đầu” năm đó trước. Tìm được rồi, ca ca sẽ cho ngươi hôn một cái.”

“...” 

“Được.”

Hai người bèn nhìn nhau mỉm cười, tất cả ấm áp đều ở trong lòng. Hai con ngựa trắng tuyệt trần cũng kề vai sát cánh.

ING.

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ