26-27

3.1K 312 20
                                    

26.

Dùng xong cơm sáng, Lam Vong Cơ phụ trách thu dọn bát đũa, còn Ngụy Vô Tiện ăn no bụng đang nằm ngay đơ trên mặt đất. 

Dọn xong bàn ăn, Lam Vong Cơ ôm thân thể Ngụy Vô Tiện đang nằm liệt như một chiếc bánh mèo bế lên, hôn một cái:

“Đợi lát nữa chuẩn bị một chút, chúng ta tới thăm Ôn Tình, Ôn Ninh.” 

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: 

“Ôn Tình, Ôn Ninh?”

“Ừ.” Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa.

“A Uyển đã tới tuổi học tập, ta muốn mang nó về thay tên đổi họ trở thành thân thích của Lam gia.”

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, rũ xuống hai mắt: 

“Ngươi như thế này, Lam lão tiên sinh sẽ rất tức giận. Ngươi đừng lấy cứng đối cứng.”

“Thúc phụ rất tức giận...nhưng người đã đồng ý.”

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng của hắn, nói: 

“Trẻ con vô tội.” 

Khẽ hít một hơi, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười, hốc mắt lại hơi chút phiếm hồng. 

“Lam Trạm, ngươi nói ta có tài đức gì có thể được ngươi thích như vậy chứ?”

Sao có thể vì ta làm những chuyện này. Rõ ràng là ta nợ Ôn gia ân tình lại để cho ngươi tới báo đáp. 

Phủ thêm áo choàng lớn cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ở mi tâm của hắn đặt xuống một nụ hôn: 

“Ngươi cũng rất tốt.” 

...Tốt đến mức khiến ta muốn đem tất cả những gì mình có đều cho ngươi, để ngươi vô ưu vô lự, vui vẻ khỏe mạnh. 

Lúc được Lam Vong Cơ nâng dậy, xuyên qua hai bàn tay giao nhau, Ngụy Vô Tiện cảm giác được hình như Lam Vong Cơ bị lui về sau vài bước, bước đi có chút tập tễnh. 

“Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?” Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Vong Cơ, khẩn trương hỏi. 

Nhíu chặt mày chịu đựng cơn chóng mặt và cảm giác mất trọng lượng vì bị mất máu, ngữ khí của Lam Vong Cơ tận lực bình tĩnh, nói:

“Không sao.” 

“Thật sự không sao?” Ngụy Vô Tiện sờ soạng một hồi, sờ đến khuôn mặt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ.

“Sao ngươi lại lạnh như vậy? Còn có thể đến chỗ Ôn Tình đó sao? Ta thấy ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng gắng gượng.”

“Không ngại.” Lam Vong Cơ không dấu vết đem tay Ngụy Vô Tiện kéo xuống, nhẹ nhàng nói: 

“Đi thôi.”

Đến lúc cả nhà Ôn Tình một lần nữa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, mọi người đều không khỏi ươn ướt hốc mắt. Ngụy Vô Tiện vốn là như một tòa tường cao hoặc là mặt trời ấm áp vẫn luôn bảo hộ bọn họ, hiện tại đã mất đi ngũ giác, mất đi tiền đồ, không có cách nào trải qua cuộc sống bình thường, đi đường đều cần phải có người nâng đỡ. Tất cả những thứ này...

[MĐTS][Vong Tiện] -『Tình nan chẩm』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ